Nghe nhắc đến việc đồng chí của mình bị bắt . Xứ Nhu buồn vời vợi .
Cả ngày chỉ toàn là hung tin đến dồn dập . Ông toan lên tiếng thì Phó Đức
Chính nhìn ông nói đùa :
- Bác Xứ đóng vai thầy bói mà chưa bói cho tôi một quẻ nào . Hay là
nhân tiện đây , bác thử gieo thử một quẻ xem vận hạn tôi lành dữ thế nào !
Xứ Nhu cũng vui vẻ cười theo :
- Tôi gieo quẻ thì quẻ nào cũng thấy mình giết được giặc Tây ! Ấy vậy
mà thực tế thì mình chưa làm gì được nó , nó lại cứ giết hại người của mình
! Thành ra tóm lại chả nên xem bói nữa !
Xứ Nhu lên ngồi xếp bằng trên sập gụ , đỡ tách nước chè từ tay Phó Đức
Chính và hỏi :
- Chú sang đây lâu chưa ?
Phó Đức Chính kéo cái điếu bát lại trước mặt , vừa vê thuốc lào vừa đáp
:
- Thưa . Em ở đây đã hai hôm . Anh Lý Cả với em cứ lóng ngóng mãi ,
chỉ sợ anh với anh Học gặp chuyện bất trắc dọc đường !
Lý Cả tức Nguyễn Tiến chen vào :
- Vâng . Quả có thế . Ngày nào chúng em cũng bắt tụi nó ra đón ở bến
Chài . Hôm qua , anh Chính giả vờ ngồi câu cá cả ngày ở ngoài ấy để chờ
Quan Bác và anh Học.
Phó Đức Chính cười phụ họa :
- Ngồi câu cá cả ngày mà chả được con cá nào !
Xứ Nhu cảm động nhìn người đồng chí đáng tuổi em út mình :