thường đi với đảng trưởng , nhưng từ mấy tháng nay anh phải gấp rút lo
công việc chế bom ở Hà Nội .
Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính đang nói chuyện về tình hình mấy
kho thuốc nổ bên Bắc Giang thì có người đàn ông gánh hai thúng củ nâu từ
ngòai cổng xồng xộc tiến vào . Chủ nhà không nhận ra Nguyễn Thái Học ,
nhưng Xứ Nhu vui vẻ bảo Phó Đức Chính :
- Thôi ! Anh Học đến kia kìa . Chờ anh ấy vào ta bàn luôn thể !
Nguyễn Tiến và Phó Đức Chính cùng ra hẳn ngoài hiên đứng đón ,
Nguyễn Thái Học đặt quang gánh trên thềm , tháo cái nón lá quạt mồ hôi
phành phạch . Ông vốn là người tầm thước , đầy đặn . Thế mà mấy tháng
nay lưu lạc trốn tránh , ăn ngủ bất thường làm mặt ông hốc hác thấy rõ .
Hàm răng bẩm sinh đã bị hô , giờ đây càng đưa ra nhiều hơn vì má hóp sâu
xuống . Chủ nhà mời ly trà nóng , nhưng đảng trưởng xua tay bảo :
- Uống cái này thì chả bõ khát ! Để tôi ra hè làm gáo nước mưa !
Dứt lời , ông xăm xăm bước lại đầu nhà , lấy gáo dừa múc nước trong
vại , ngửa cổ tu ừng ực . Ở thôn quê thì nhà nào cũng có những cái chum
chứa nước mưa , nhất là những nhà lợp ngói , đặt máng xối cho chảy xuống
để lấy nước nấu quanh năm . (Cha Ngạn này , nhà ngói , nhà lá gì mà không
hứng nước mưa . Có khi nước mưa nhà lá còn ngon hơn nhà ngói nữa . Vì
sao , nhà lá có mùi vị quê hương hơn !!) . Đã khát rồi , Nguyễn Thái Học
quay lên nhà , bắt đầu cuộc họp kín với Xứ Nhu và Phó Đức Chính . Lý Cả
chờ Nguyễn Thái Học hút xong điếu thuốc rồi ân cần bảo :
- Quan bác đi tắm một cái cho mát nhé ! Để em bảo nó lấy bộ quần áo
của em , quan bác mặc tạm ! Mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia thì khó chịu
lắm !
Nguyễn Tiến vẫn có cái lối nói chuyện thân tình như vậy với người
trong đảng , mặc dầu lúc ngồi ghế lý trưởng , ông cũng ra oai trước mặt