Cảnh cay đắng tiếp lời :
- Cũng may , thằng đội Dương ra mặt công khai phản đảng , cõng rắng
cắn gà nhà . Chứ nếu không thì những vụ bắt bớ gần đây , Tổng Bộ sẽ nghi
cho tôi tố cáo !
Cô Giang chợp mắt nói :
- Thôi . Anh bỏ chuyện ấy đi . Tôi hiểu anh . Nhiều đồng chí hiểu anh .
Chúng ta cùng vì nước , vì đảng . Anh đừng buồn !
Cảnh nguôi ngoai phần nào , hạ giọng nói :
- Chị gặp anh Học , nói với anh ấy là phải tìm đủ mọi cách giết ngay
thằng đội Dương đi . Nó còn sống ngày nào thì đảng còn vỡ ngày ấy !
Cô Giang ngắt lời :
- Bố đội Dương là giáo Du bị xử tử rồi . Cả giáo Phú , thông đồng với
bố con đội Dương , cũng bị trừng trị rồi !
Cảnh xua tay :
- Hai lão già ấy không quan trọng . Thằng đội Dương mới cần phải trừ
ngay ! Nó không giấu mặt nữa . Nó công khai giắt mật thám đi bắt người
của mình . Tôi mà tình cờ gặp nó ở đâu tôi cũng liều mạng với nó !
Cô Giang nhét khẩu súng vào đáy giỏ , phủ tờ báo lên trên rồi đặt vào
giỏ hai nải chuối , mấy bó ngang và một chục oản , y như người đang trên
đường đi lễ chùa . Cô chào chủ nhà , chào Cảnh rồi thoăn thoắt bước ra sân
. Cảnh cũng chào chủ nhà rồi chạy theo cô Giang , anh dặn thêm :
- Quên ! Tôi cho chị cái số nhà này ,ở ấp Thái Hà . Chỉ một mình chị
biết thôi . Chị nhớ giấu kín hộ tôi . Vạn bất đắc dĩ , hễ chị có việc cần tìm
tôi thì chị đến đấy .