, bị nhòe vì thấm ướt . Cảnh mở ra đặt trên bàn , xòe bàn tay đập vào tờ
giấy và run run nói :
- Chị đọc đi ! Truyền đơn của Đông Dương cộng sản đảng thả khắp nơi ,
báo cho mọi người biết là Quốc Dân Đảng sắp khởi nghĩa khắp các tỉnh Bắc
Kỳ ! Chúng nó đâm sau lưng mình !
Cô Giang sửng sốt chộp tờ giấy , trố mắt hỏi lại :
- Anh bảo sao ? Cộng Sản tố cáo mình khởi nghĩa ư ? Lẽ nào lại thế ?
Họ đang đánh Tây với mình mà !
Chủ nhà tò mò lại bên cô Giang , ghé mắt nhìn . Cảnh gắt :
- Chị ngây thơ quá ! Tin người quá ! Chị đọc đi !
Cô Giang lại sốt ruột hỏi :
- Anh có chắc là Cộng Sản giải truyền đơn này không ?
Cảnh nhấn mạnh :
- Tôi có bằng cớ ! Chính tôi bắt gặp ! Tôi biết cái đứa giải truyền đơn !
Cô Giang sửng sờ đứng lặng một chút rồi nói :
- Thế thì tôi phải đi ngay . Anh cho tôi tờ truyền đơn này . Tôi đi tìm anh
Học , báo cho anh ây biết !
Cảnh cay đắng :
- Anh Học thì lúc nào cũng tin rằng Cộng Sản là đồng minh ! Tôi đã
cảnh cáo mãi mà anh ấy không nghe tôi .
Cô Giang không biết nói gì hơn . Cô nhớ lại quả thực có lần ở Vĩnh Yên
trong bửa cơm đạm bạc dọc đường , Cảnh đã nói với Nguyễn Thái Học :