đô mà trên khắp cả lãnh thổ miền Bắc . Nguyễn Thái Học về đây , làm
nhiệm vụ chỉ huy binh đoàn Đáp Cầu và Phả Lại , nhưng có còn binh đoàn
nào nữa đâu mà điều động ! Thôi thì tình thế éo le , đành nương theo mà
hành sự . Ông tức tốc cho người đi Hải Dương và Bắc Ninh , ước hẹn với
các đảng viên dân sự ở Lương Tài , Gia Bình và Nam Sách , hẹn ngày 12
tháng 2 , tấn công một điểm chỉ huy duy nhất là căn cứ của Pháp ở Đáp Cầu
. Súng đạn , bom nội hóa , gậy gộc , dáo mác , có cái gì xài tạm cái ấy ,
miễn là tỏ được dũng khí của người cách mạng hiến thân cho độc lập của
xứ sở ! Than ôi ! Thân làm cách mạng sắt máu mà giờ này đẩy ra mặt trận
toàn những đảng viên vốn chỉ là thư ký ,giáo học , thương gia với thợ
thuyền thì kết quả đã biết trước rồi !
Hôm sau , Nguyễn Thái Học đang họp với chi bộ Đáp Cầu thì cô Giang
đột ngột xuất hiện . Đôi nhân tình gặp nhau nhưng chẳng còn bụng dạ nào
để nói chuyện yêu đương trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng này . Cô đã nhận
được lệnh tổng khởi nghĩa và cô được phân công sẽ có mặt ở sân ga Yên
Bái để đón các đồng chí từ vùng xuôi xuống trước ngày nổ súng . Trong khi
chờ đợi , còn gần một tuần nữa , cô vẫn làm công tác liên lạc với Tổng Bộ ,
đồng thời cùng chi bộ phụ nữ chuyển vũ khí bằng đường hỏa xa từ Hà Nội
và Phú Thọ lên Yên Bái . Chi bộ phụ nữ do cô Bắc thành lập , gồm 15
người , chủ yếu là tuyên truyền , giao liên . Rất đắc lực trong thời gian gần
đây vì ít bị mật thám chú ý .
Một buổi chiều , cách đây 3 hôm , cô Giang đang nhận vũ khí ở nhà một
đồng chí ở Phú Thọ thì bất ngờ nghe tiếng chó sủa ngoài ngõ . Trông ra ,
thấy Lê Hữu Cảnh đang bước vào sân nhà . Chủ nhà giật mình ái ngại , định
giấu mấy khẩu súng ngắn và lựu đạn xuống gầm giường , nhưng cô Giang
chặn lại và quả quyết nói :
- Anh Cảnh chớ ai mà sợ ! Tôi bảo đảm cho anh Cảnh !
Chủ nhân lưỡng lự đáp :