- Tôi cũng biết anh Cảnh là người của Tổng Bộ trước đây . Nhưng anh
Học đã có lời cảnh cáo !
Cô Giang gắt :
- Mặc kệ anh Học ! Anh cứ tin tôi !
Chủ nhà im lặng đứng chờ trong buồng . Cô Giang thì bước hẳn ra hè .
Cảnh xăm xăm bước lên hiên , tháo mũ làm quạt . Mồ hôi nhễ nhại trên mặt
và đẫm ướt hết lưng áo . Cảnh mặc Âu phục , sơ mi trắng đục , quần ka-ki
vàng , đầu đội nón trắng , tay xách cập da đen , trông y như thầy thông thầy
phán ở tòa sứ hay dinh toàn quyền !
Cô Giang hỏi ngay :
- Anh ở đâu lại đây ? Đã biết tin gì chưa ?
Cảnh bước hẳn vô traong nhà , nét mặt đăm chiêu , bắt tay chủ nhân .
Đó là đồng chí Tộ trước cũng đi lính cho Tây một thời gian ngắn , bị
thương giải ngũ về làng , gia nhập Quốc Dân Đảng phụ trách huấn luyện
quân sự cho anh em cách mạng ở Phú Thọ . Gặp Cảnh , Tộ dè dặt chào :
- Anh Cảnh ! Lâu quá mới gặp !
Cảnh khẽ nhếch mép cười rồi trả lời cô Giang :
- Tin gì là tin gì ? Lệnh Tổng Khởi Nghĩa phải không ? Tôi biết rồi cho
nên mới chạy đi tìm chị . Định lên tận Yên Bái , nhưng may quá hôm qua
gặp chị Bắc , tôi mới biết chị ở đây !
Chủ nhà bưng cho Cảnh cốc nước , rồi ông đứng bên cạnh không tham
gia câu chuyện . Cảnh uống cạn ly nước , đặt xuống bàn . Anh moi trong túi
áo ra một tờ giấy , chữ viết tay , in thạch , có những chỗ màu mực chưa khô