- Rồi anh xem . Sẽ có ngày mình phải đánh cả Tây lẫn Cộng Sản !
Vốn tin phục Cảnh , giờ đây cô càng thấy Cảnh có tầm nhìn rất xa .
Cảnh dịu giọng bảo :
- Chị đi gặp anh Học , chớ có nói là tôi đưa cho chị tờ truyền đơn này .
Tôi dám cả quyết với chị phía Cộng sản cố ý hại chúng ta , thông báo công
khai cho Tây biết kế hoạch của ta . Chị gặp anh Học , chị phải nói là chính
chị có bằng chứng . Đừng có nhắc đến tên tôi vì anh Học và anh Nhu không
tin tôi !
Cô Giang gật đầu :
- Tôi biết . Anh chả phải dặn .
Rồi cô lấy nón , lấy giỏ , chuẩn bị lên đường sang Đáp Cầu gặp Nguyễn
Thái Học . Cô ưu tư hỏi Cảnh :
- Anh định đi đâu bây giờ ?
Cảnh nghĩ đến căn gác trọ của Minh , bùi ngùi nói :
- Có lẽ tôi sẽ quay về Hà Nội . Gần đến ngày khởi nghĩa rồi . Tổng Bộ
không giao công tác cho tôi , thì chắc là ngày ấy tôi sẽ ở Hà Nội , phụ một
tay với đội quân cảm tử của Ký Con !
Cô Giang nhìn Cảnh thương cảm . Điều này thì cô đã biết rồi , bởi Cảnh
có bàn với cô cách đây ít lâu trên Yên Bái . Cô lại còn biết cả việc Cảnh
phải trốn khỏi Hà Nội cả tháng nay vì bị Phạm Thành Dương tố cáo chung
với các binh đoàn Quốc Dân Đảng thuộc chi bộ nhà binh .
Cô Giang bảo :
- Hà Nội bây giờ nguy hiểm lắm . Mật thám đang càn quét . Anh phải
hết sức cẩn thận !