vướng bận . Nhờ dễ ngủ nên tinh thần ông rất minh mẫn . Mệt đến đâu , chỉ
cần nhắm mắt mười lăm phút hay nữa giờ , ông trở nên tỉnh táo như thường
.
Nhìn cô Giang ngồi quạt cho Nguyễn Thái Học dưới gốc cây đa cổ thụ
bên cạnh đền Hùng , Lê Hửu Cảnh cảm động , nhè nhẹ lùi bước , trở lại chỗ
Phó Đức Chính và Ký Con đang nằm nói chuyện . Chính hỏi Cảnh :
- Sao không gọi anh Học vào ngủ ? Khuya quá rồi . Mai còn lên đường
sớm !
Cảnh nhoài người nằm xuống bên cạnh Ký Con và đáp :
- Hai cậu ra mà xem ! Nhìn cảnh tượng ấy , nỡ nào mình phá đám !
Rồi Cảnh nêu lên ý kiến xin Tổng Bộ đứng ra công nhận hai người nên
duyên . Ký Con bảo :
- Anh Học có vợ rồi mà !
Cảnh nói :
- Có rồi ! Ai chả biết ! Nhưng mà người vợ do ông bà thân sinh cưới cho
Học lúc còn nhỏ ở nhà quê . Học đã viết thư xin ly hôn rồi ! Với lại , tình
vợ chồng mà có thêm tình đồng chí thì càng dễ hoạt động hơn !
Phó Đức Chính và Ký Con cũng đồng ý . Chính chỉ nhắc :
- Việc này cũng phải xin ý kiến bác Nhu !
Cảnh gật đầu :
- Đành là thế rồi ! Nhưng anh Nhu thì chắc cũng sẽ nhất trí thôi !