được đắc dụng vì Huân có tài bắn súng mà Ký Con Đặng Trần Nghiệp tin
tưởng .
Về phần Lê Hửu Cảnh ,lắm khi nằm suy nghĩ sau bao nhiêu biến động
thực tế liên tiếp xẩy đến với Quốc Dân Đảng , ông lật qua lật lại vấn đề và
thấy quyết định của Nguyễn Thái Học cùng Tổng Bộ phát động cuộc tổng
khởi nghĩa là có lý , bởi chẳng còn con đường nào khác . Cứ ngồi mà chờ bị
bắt thì còn khổ hơn trăm nghìn lần . Nếu phải trách cứ từ đầu thì người
đáng bị phê bình nhất là Nguyễn Văn Viên đã không nhìn xa , đã không
tuân lệnh Tổng Bộ tự ý gây nên vụ ám sát René Bazin làm cái cớ cho thực
dân Pháp tiêu diệt Quốc Dân Đảng . Quyết định tổng khởi nghĩa của
Nguyễn Thái Học thật ra chỉ là chuyện chẳng đừng khi ở vào cái thế không
lùi được nữa mà thôi ! Cảnh suy đi nghĩ lại thấy mình cũng cạn nghĩ khi
phát biểu ở hội nghị , chống lại Nguyễn Thái Học để giờ đây bị nhiều đồng
chí xa lánh vì ngờ vực ! Có hôm buồn quá , Cảnh mò sang Ninh Bình . Bộ
bên ấy gồm khá đông người công giáo . Linh mục Phạm Bá Nha , cùng gia
nhập đảng một thời với Cảnh , kiên nhẫn nghe Cảnh phân tích rồi bảo :
- Anh khuyên Nguyễn Thái Học sang Tàu . Anh Học không nghe , thế
thì phải khen anh ấy quả cảm chứ sao lại trách . Sang Tàu là con đường dễ
đi . Ở lại đánh Tây mới là con đường chông gai ! Âu cũng là Chúa quan
phòng để anh Học vác Thánh Giá nặng vì dân tộc !
Câu nói của cha Nha càng làm Cảnh ân hận . May mà còn có cô Giang
hiểu thấu tấm lòng và luôn luôn tham khảo ý kiến với Cảnh , giúp ông vơi
đi phần nào mặc cảm . Dĩ nhiên trước mặt Nguyễn Thái Học , cô Giang
thường tế nhị tránh nhắc đến tên Lê Hửu Cảnh , bởi chính Cảnh cũng dăn
cô như vậy . Khi người ta đã có thành kiến trong đầu rồi thì rất khó gột rửa
! Cô không nhắc , nhưng Nguyễn Thái Học vẫn đóan là Lê Hửu Cảnh đưa
tờ truyền đơn này cho cô vì Cảnh là người đạo gốc , tự căn bản đã thù chủ
nghĩa Cộng Sản .
Nguyễn Thái Học bảo cô Giang :