Riêng đảng trưởng Nguyễn Thái Học , trực tiếp chỉ huy mặt trận Đáp
Cầu và Phả Lại , muốn đánh một trận quyết liệt rồi chết giữa sa trường cũng
cam . Nhưng trời chẳng chiều lòng người . Ngày 12 tháng 2 , các đồng chí
từ Bắc Ninh và Hải Dương kéo nhau đến điềm tập trung như đã ước hẹn thì
không thấy Nguyễn Thái Học đâu ! Là vì đảng trưởng đã ra lệnh rời ngày
khởi sự mà các đồng chí không nhận được lệnh ! Vắng mặt đảng trưởng ,
mọi người thất vọng , phân tán trở về ! Khi anh em kéo đến , Nguyễn Thái
Học không biết . Lúc được tin thì lực lượng phân tán gần hết . Từ làng
Hưng Thăng , Nguyễn Thái Học bàn với các đồng chí còn lại , có hết bao
nhiêu thì dốc hết ra đánh vào đồn binh Đáp Cầu để hỗ trợ những nơi khác
đã nổi dậy . Nhưng chưa kịp xuất quân thì giám binh Hải Dương cho lính
đến bao vây bất thần . Rất may , Nguyễn Thái Học được dân làng bảo vệ
qua sông , chỉ chút xíu nữa là sa vào tay quân thù .
Cuộc khởi nghĩa non yểu làm Việt Nam Quốc Dân Đảng vốn đã trong
tình trạng nguy ngập , lại càng thê lương hơn . Ngoài hàng loạt những chiến
sĩ bị chết và bị bắt . Tổng Bộ mất thêm một số nhân sự đầu não hết sức
quan trọng .
Nguyễn Khắc Nhu chỉ huy tấn công phủ lỵ Lâm Thao , trúng đạn ở chân
, không chạy được , bị địch bắt . Ông tự tử ba lần mới chết ở tuổi 47 .
Phó Đức Chính được phân công chỉ huy đánh thành Sơn Tây . Nhưng
định mệnh cũng lại quá nghiệt ngã đối với ông . Một ngày trước khi khởi
nghĩa , kho vũ khí tồn trữ ở làng Quang Hút bị mật báo , giặc đem quân đến
tịch thu hết , lực lượng cách mạng đành phải hoãn lại để bàn tính kế hoạch
khác . Phó Đức Chính đang lay hoay suy nghĩ thì đồng chí Thanh Giang tức
Nguyễn Văn Khôi cùng Cai Tần từ Yên Bái chạy về , định họp lực với Phó
Đức Chính để tấn công Sơn Tây . Không còn vũ khí , cả nhóm đang bàn
thảo tại nhà đồng chí Quản Trạng ở huyện Tùng Thiện thì bị nội phản : Gã
giáo viên tiểu học vì tư thù với chủ nhà , chạy đi báo cho Tây biết . Phó