dù anh và tổng bộ có những gắn bó đồng lao cộng khổ từ buổi ban đầu
thành lập đảng . Anh muốn góp một tay súng , mang kinh nghiệm cựu quân
nhân của anh ra chiến đấu . Nhưng đơn vị nào dường như cũng ngại đón
anh . Anh phân trần với Minh :
- Cô Giang bảo tôi lên Yên Bái . Khoảng 300 đồng chí của mình từ dưới
Phú Thọ lên , tập trung trong rừng sơn . Tuyến xuất phát sẽ từ rừng sơn .
Tôi biết cai Hoằng chỉ huy binh đoàn ở đấy , là người rất dũng cảm , tôi rất
nể . Tôi muốn nghe theo lời cô Giang , nhập vào đoàn quân ấy . Nhưng chỉ
ngại một điều là , ngộ nhỡ kế hoạch tấn công của mình bị giặc biết vì có kẻ
nội phản tố cáo , thì chắc chắn sẽ có người nghi tôi là bán đứng đồng chí
cho Tây ! Thành ra tôi đành về đây nằm chờ !
Minh ngậm ngùi cảm thông nỗi dằn vật của Cảnh . Minh thấy Cảnh sốt
ruột đi tới đi lui , chốc chốc lại thở dài . Cho đến khi nghe tin các nơi đều
thất bại , Cảnh đứng ngồi không yên , tạm biệt Minh ra đi , Minh hỏi :
- Anh đi đâu bây giờ ?
- Tôi phải gặp anh Học để khuyên anh ấy sang Tàu !
- Biết anh Học ở đâu mà gặp ?
- Tôi đoán chỉ có vùng Gia Bình bên Bắc Ninh là an toàn khu của đảng .
Anh Học sẽ chạy về đấy ẩn núp .
Thế là Cảnh tất tả lên đường và quả nhiên anh gặp Nguyễn Thái Học
trên bến sông Kênh Vàng . Cảnh vẫn tiên liệu là sớm muộn gì , Nguyễn
Thái Học cũng gặp nạn . Anh chỉ không ngờ buổi gặp gỡ ở Gia Bình lại là
lần chót anh ăn cùng mân ngủ cùng giường với Nguyễn Thái Học .
Cảnh quay lại Hà Nội vài ngày mới hay tin Nguyễn Thái Học đã bị bắt .
Tin này được thực dân loan đi rất nhanh như tiếng reo vui của bọn thống trị
. Cảnh lặng người muốn té quị xuống khi biết chắc Nguyễn Thái Học đã sa