Cảnh . Cô vẫn nhớ thuộc lòng cái địa chỉ liên lạc mà Cảnh đã cho cô ở Yên
Bái .
Người giao liên đưa cô đến nhà Minh rồi bỏ đi ngay .
Lúc ấy , Cảnh đang nằm một mình trên gác , nghĩ về tiền đồ đen tối của
đảng . Minh thì ngồi uống trà với ông Sửu bên kia đường , cả hai cùng sầu
thảm vì thời cuộc .
Những câu chuyện bàn giữa Minh và ông Sửu chẳng còn gì mới mẻ nữa
. Toàn những thở vắn than dài vì cuộc khởi nghĩa của Quốc Dân Đảng tàn
lụi quá nhanh . Dư luận ít người biết đến . Báo chí An Nam hoặc lờ đi ,
hoặc chỉ tường thuật một cột tin nho nhỏ gọi là “hội kín nổi loạn tại một vài
tỉnh Bắc Kỳ” ! Tuyệt vọng hơn cả là bản tin Nguyễn Thái Học bị bắt , coi
như ngọn lửa hy vọng bị phụt tắt hòan toàn . Ông Sửu phân vân hai ba lần
hỏi Minh :
- Tin ấy có đúng không thầy ? Hay là sở mật thám bịa ra để làm mất tinh
thần đảng viên và đồng bào ?
Minh biết những người kỳ vọng ở Nguyễn Thái Học đều nghĩ như thế ,
giống như cô Giang . Nhưng Cảnh đã xác nhận . Sự thật chứ không phải tin
đồn . Minh gật đầu đáp nhỏ :
- Bị bắt thật rồi !
Minh đang định kể lại diễn tiến câu chuyện ở ấp Cổ Vịt mà Cảnh đã cho
Minh biết , ông Sửu chợt ngắt lời :
- Có ai tìm thầy kia kìa !
Thấy có người con gái thập thò trước cảnh cổng nhỏ dẫn lên gác nhà
mình , Minh đứng dậy trố mắt trông sang rồi từ từ bước qua . Nhìn cái dáng
phụ nữ thon nhỏ , Minh cứ tưởng là cái Nhi con bà dì , hoặc người thân nào