vào tay giặc . Hôm ấy , hai anh em đang ăn cơm trên gác nhà Minh . Cảnh
quăng đũa bát đứng dậy , ra vịn cửa sổ ngó xuống đường , mắt nhòa lệ . Với
mật thám Pháp , bị bắt tức là chết mà là chết thảm sau những trận đòn tra
tấn !
Từ Bắc Giang , cô Giang cũng được một đồng chí từ Bắc Ninh qua , báo
cho biết Nguyễn Thái Học đã bị bắt , nhưng cô không tin . Cô nhất định
không tin là người yêu của cô có thể rơi vào tay giặc một cách dễ dàng như
vậy ! Cô gắt lên :
- Tây nó loan tin như thế để trấn áp dư luận và để khủng bố tinh thần
đảng viên , làm cho đảng viên chúng ta tuyệt vọng mà bỏ cuộc ! Tôi không
tin ! Nhất là có Sư Trạch đi bảo vệ !
Mọi người nhìn cô tội nghiệp . Chuyện đã rõ như thế mà cô vẫn còn
nuôi hy vọng . Lúc ấy , cô đang bàn với các đồng chí đánh chiếm một đồn
lính Khố Xanh ở Bắc Giang để làm căn cứ địa và để gây uy tín cho đảng
sau những thất bại trong đêm khởi nghĩa . Bỗng nghe chuyện Nguyễn Thái
Học và Sư Trạch bị bắt ở ấp Cổ Vịt , bề ngoài cô cố nói cứng , nhưng trong
lòng hoang mang cực độ . Người đưa tin , gọi riêng cô ra một góc và kể :
- Chính tôi vừa gặp đồng chí Kính tức là Chánh Kính bên Gia Bình .
Anh Kính , anh Diến và anh Tuyên cùng bị bắt chung với anh Học và Sư
Trạch ở ấp Cổ Vịt . Bọn tuần phu giải 5 đồng chí ấy về nộp cho thằng chủ
đồn điền . Vì biết đã bắt được anh Học , chúng nó mừng quá chỉ chú ý đến
anh ấy . Nhờ vậy , anh Kính , anh Diến với anh Tuyên mới liều bỏ chạy vào
rừng Kiếp Bạc rồi bơi qua sông Luống về Gia Bình . Lội được giữa chừng
thì anh Tuyên từ biệt hai đồng chí , tự trầm dưới đáy sông . Chỉ có anh Diến
và anh Kính sống sót , hiện đang trốn trên Bắc Ninh . Anh Kính bảo tôi phải
tìm cách thông báo cho chị biết tin anh Học đã bị bắt !
Thế là hết ! Cô Giang nghe xong xây xẩm mặt mày té xuống . Sáng sớm
hôm sau , cô quăng hết mọi việc , hoảng hốt chạy về Hà Nội tìm Lê Hửu