ở dưới quê lên , ghé thăm anh . Đến gần giáp mặt , anh vẫn không nhận ra
cô Giang , bởi anh chỉ gặp có một lần khi theo Cảnh dự hội nghị Đức Hiệp
hồi tháng 5 năm ngoái . Huống chi những ngày kề cận khởi nghĩa , cô ăn
ngủ thất thường , bao nhiêu mối lo âu làm thân hình cô gầy rạc hẳn đi và nét
mặt tiều tụy không cách nào che giấu được . Cô Giang gật đầu khẽ nói :
- Anh Minh phải không ? Tôi cần gặp anh Cảnh !
Bấy giờ Minh mới nhớ ra , giật mình kêu lên nho nhỏ :
- Ồ ! Chị Giang ! Bất ngờ quá ! Vâng . Anh Cảnh đang ở trên gác . Mời
chị lên !
Rồi Minh lật đật mở cánh cổng đưa cô Giang vào . Anh dáo dác nhìn hai
bên đường trước khi khép cánh cổng , cùng cô Giang lên cầu thang .
Trong nhà , Cảnh đang nằm ngửa , phanh ngực áo , mắt mở trừng trừng
nhìn lên nóc nhà . Tương lai của đảng như một bức màn đen dày đặc căng
ra trước mắt . Đảng viên như một bầy gà con bị diều hâu tấn công , tan tác
mỗi người một nơi . Mất Nguyễn Thái Học là mất hẳn một điểm tựa lớn ,
làm lung lay bao nhiêu niềm tin của bao nhiêu đồng chí . Xứ Nhu thì đã
chết , Phó Đức Chính cũng bị bắt . Tất cả những cột trụ của đảng đều gãy
đổ . Cảnh có cảm tưởng mình đang ngồi trên một con thuyền nhỏ , bơ vơ
giữa dòng sông mêng mông mà con thuyền không có người lái !
Nghe tiếng cửa mở , Cảnh ngồi bật lên , ngoái đầu lại . Nhìn thấy cô
Giang , Cảnh xúc động quá , nước mắt tự dưng trào ra . Minh khép cửa cài
then , dè dặt tiến vào kéo ghế mời . Cô Giang đặt cái giỏ xuống chân rồi
nhìn Cảnh nghẹn ngào lên tiếng :
- Có tin anh Học bị bắt . Chả biết đúng hay sai ?
Cảnh ngồi trên mép giường , khẽ gật đầu . Anh nói nhỏ :