cau khô và lọ dầu . Hành trang đường trường của một thiếu nữ tuổi mới đôi
mươi chỉ vỏn vẹn có thế . Dĩ nhiên Cảnh không quan tâm đến những thứ ấy
. Rong ruổi trên đường cách mạng thì như thế là thường . Có hôm chính
Cảnh cũng đi tay không chỉ có mỗi bộ đồ đang mặc trên người . Gặp chỗ
vắng , lội ùm xuống ao hay mương rạch , tắm một cái cho đỡ nóng rồi leo
lên , lại mặc bộ đồ cũ vào người . Gian khổ đã quen bởi ai cũng phải chấp
nhận . Cảnh thọc tay sâu xuống đáy , và quả nhiên đúng như anh dự đoán ,
anh moi được khẩu súng đã nạp đạn của cô Giang . Cảnh vội lấy ra đem
giấu đi trong khi cô Giang vẫn gục mặt khóc . Cảnh nhớ lại hôm ở đền
Hùng , cô Giang đã xin Nguyễn Thái Học một khẩu súng để chết theo
Nguyễn Thái Học khi cần .
Minh ngơ ngác theo dõi , thấy Cảnh nhét khẩu súng lục vào lưng quần ,
phủ vạt áo sơ mi che ngoài . Minh hết nhìn Cảnh rồi lại nhìn cô Giang .
Cảnh tiến lại , quì xuống bên cạnh cô Giang và bảo :
- Anh Học bị bắt là một thiệt hại lớn cho đảng . Không phải chỉ riêng cô
đau buồn , mà tất cả mọi người đều đau buồn . Tôi cũng mất ăn mất ngủ từ
hôm hay tin . Nhưng chúng ta phải làm gì cho anh Học , cho đảng chứ
không phải ngồi đây mà khóc ! Khóc không cứu được anh Học , không cứu
được đảng !
Im lặng một chút , cô Giang nâng gấu váy lau nước mắt , vấn lại khăn
rồi quay sang hỏi Cảnh :
- Anh định làm gì bây giờ ?
Cảnh mừng rỡ đáp :
- Làm gì thì cũng phải triệu tập đại hội đảng . Nhân sự còn lại bấy nhiêu
, mình gom lại bấy nhiêu , cùng vạch kế hoạch cho những ngày sắp đến .
Đồng chí Minh đây sẽ giúp chúng ta một tay ! Chắc cô cũng còn nhớ Minh