- Cả Sư Trạch và Nguyễn Như Liên nữa !
Cô Giang ngồi bệt xuống sàn nhà , úp mặt vào hai đầu gối và khóc nấc
lên từng cơn . Khăn vấn xổ tung ra . Mái tóc dài chảy xuống , rũ rượi như
người có đại tang . Các đồng chí trên Bắc Giang đã kể hết đầu đuôi việc
Nguyễn Thái Học bị bắt , nhưng cô vẫn còn nuôi chút hy vọng . Bây giờ thì
chút hy vọng hão huyền ấy đã hoàn toàn mất hẳn khi Lê Hửu Cảnh xác
nhận .
Minh đứng lóng ngóng chẳng biết làm gì , đành tới ngồi bên Cảnh . Tất
cả những diễn tiến bất lợi cho đảng từ hôm khởi nghĩa đến nay , Cảnh đều
đã kể hết cho Minh nghe , kể cả tin đảng trưởng bị bắt mà Cảnh mới biết
đây hai hôm .
Cảnh đứng dậy , kéo ghế lại gần cô Giang và nói :
- Bốn ngày họp với anh Học bên Gia Bình , tôi đã hết lời van xin anh ấy
ra nước ngoài . Bên Vân Nam cũng cử người về đón . Nhưng anh Học dứt
khoát không đi ! Thôi thì anh ấy đã chọn con đường ở lại để nằm gai nếm
mật cùng với anh em . Thấy đồng chí gặp hoạn nạn , anh ấy không nỡ bỏ .
Tôi giận anh ấy bướng bỉnh , nhưng cũng phục anh ấy dũng cảm !
Cô Giang không nói gì , cứ tiếp tục nức nở . Minh vừa mũi lòng vừa lo
sợ vì lúc đó tiếng khóc của cô hơi lớn , sợ hàng xóm nghe thấy và đặt nghi
vấn , bởi nhà Minh xưa nay vốn không có đàn bà ! Minh đưa mắt nhìn Cảnh
mấy lần như nhắc nhở . Nhưng Cảnh cũng không dám lên tiếng bảo cô
đừng khóc ! Thôi thì đành cứ để cho cô xóa bớt nỗi sầu bằng những giòng
nước mắt .
Nhìn cái tay nải của cô Giang trên sàn nhà , sát bức vách , Cảnh sực nhớ
ra một điều quan trọng , vội nhoài người cúi xuống , mở ra và thọc bàn tay
vào lục lọi . Một nải chuối đang ăn dở dang . Mẩu bánh Tây . Bộ quần áo
nâu . Chiếc áo bông mùa đông . Cái khăn lau mặt bằng vải thô . Mấy miếng