nên tiếng nói của Nguyễn Ái Quốc cũng chính là tiếng nói của Liên Bang
Xô Viết . Nhóm nào không nghe là đi ngược lại đường lối quốc tế vô sản
Liên Xô sẽ không công nhận .
Hội nghị Hồng Kông chỉ có 2 phái đoàn tham dự từ mùng 3 đến 7 tháng
2 năm 1930 . Nhưng 3 tuần sau , tức ngày 24 tháng 2 , Đông Dương Cộng
Sản Liên Đoàn cũng phải xin gia nhập . Cái thế tam phân từ đó qui về một
mối dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc tức Hồ Chí Minh sau này .
Nguyễn Ái Quốc đã thành công và từ đây trên nguyên tắc , Đảng Cộng
Sản Việt Nam được chính thức khai sinh . Tuy nhiên trên thực tế , người ta
vẫn quen gọi là Đông Dương Cộng Sản Đảng hàm ý bao trùm luôn cả ba
nước Việt Miên Lào . Hai tháng sau , Nguyễn Ái Quốc nới rộng địa bàn
hoạt động , thành lập thêm một số chi bộ cộng sản tại Vientien và Nam
Vang , để dùng với danh nghĩa đông dương khi báo cáo thành tích lên Liên
Xô . Nguyễn Ái Quốc là người cộng sản tiên phong , mọi hoạt động đều
theo đúng đường lối cộng sản quốc tế . Nhưng cho đến thời điểm ấy , ông
vẫn chưa muốn công khai công bố sự thành hình của đảng công sản tại Việt
Nam vì đa số quần chúng còn dè dặt với hai tiếng “cộng sản” và vì các quốc
gia Tây phương đang đồng loạt nhìn ra hiểm họa lâu dài của chủ nghĩa cộng
sản . Dựng bảng hiệu Đảng Cộng Sản sẽ rất khó hoạt động . Nhưng đám
thanh niên tân học đàn em Nguyễn Ái Quốc thì lại rất nóng lòng muốn
đứng dưới lá cờ cộng sản bởi vì sứa hấp dẫn quá mãnh liệt của chủ nghĩa
mới mẻ này đã lôi cuốn họ . Muốn đạt được hai mục tiêu là giải phóng dân
tôc và xóa bỏ bất công xã hội thì không có con đường nào hay hơn lý thuyết
cộng sản . Nguyễn Ái Quốc đã chiều ý họ nên phải ra mặt mà thôi ! Chứ
với ông thì thời điểm ấy chưa đúng lúc !