Học ở Hỏa Lò vì hiếu kỳ Ba người con trai của Tổng Đốc Phương mang
quốc tịch Pháp , người đầu làm đến đại tá trong quân đội Pháp , người kế
làm chánh án của Pháp và bản thân Đỗ Hữu Vỵ là Đại úy không quân , tử
trận trong đệ nhất thế chiến , được Pháp đặc tên phố ở Hà Nội . Sau này Đỗ
Hữu Vỵ được đổi lại là Cửa Bắc , con phố nhỏ này có khá đông người tứ
phương đến tạm cư , trong đó có nhiều người hoạt động cho cách mạng cả
hai phía , Quốc Dân Đảng cũng như Cộng Sản .
Trong căn buồng nhỏ ở trên gác , Minh thấy cô Giang nước mắt lưng
tròng , đứng ngồi không yên . Cô hỏi Minh :
- Anh Cảnh đâu ?
Minh chớp mắt đáp nhỏ :
- Anh Cảnh xuống Hải Phòng rồi !
Cô Giang im lặng . Minh ái ngại hỏi :
- Chị có cần tôi xuống Hải Phòng tìm anh Cảnh không ?
Cô Giang ngồi bệt trên sàn nhà , tựa lưng vào vách , y như cái hôm cô
đến nhà Minh gặp Cảnh sau khi nghe tin Nguyễn Thái Học bị bắt . Cô quệt
nước mắt và bảo :
- Tôi hỏi thế thôi , chứ đã đến nước này thì anh Cảnh cũng chịu bó tay
chứ làm gì được ! Vả lại , anh xuống Hải Phòng đã chắc gì gặp được anh ấy
ngay . Chỉ còn có hai hôm nữa !
Cô bỏ bỡ câu nói , đầu gục xuống . Minh sớ rớ đứng bên cạnh , không
bịết làm gì . Anh nhìn rõ tâm trạng của cô Giang. Trong giờ phút quá tuyệt
vọng , cô muốn gặp Cảnh cùng các đồng chí khác chỉ để nhìn nhau mà cùng
rơi lệ thôi , chứ làm gì được nữa ! Muộn quá rồi ! Một lúc sau , cô ngẫng
lên lạnh lùng bảo Minh :