- Anh đi với tôi lên Yên Bái !
Minh gật đầu hăm hở nói :
- Chị muốn tôi đi đâu tôi cũng đi ! Anh Cảnh đã dặn tôi ở lại đây nếu chị
cần gì thì tôi … đỡ chị một tay ! Huống chi chính tôi cũng mong muốn
được chứng kiến giờ phút lịch sử của anh Học , của đảng !
Im lặng một chút , Minh cảm động tiếp :
- Tôi nhớ cái đêm anh Viên giết Bazin , cũng chạy lại kể hết đầu đuôi
với tôi và bảo tôi mai sau phải viết lại lịch sử đảng vì tôi là nhà báo duy
nhất của đảng chưa bị đi tù ! Pháp trường Yên Bái còn quan trọng gấp vạn
lần vụ Bazin . Tôi sẽ đi cùng chị !
Cô Giang không nói gì nữa , mắt mở trừng trừng nhìn qua cửa sổ . Mấy
phút im lặng qua đi , cô quay lại bảo Minh :
- Bây giờ anh về đi . Chiều ngày kia anh lại đây ! Lại sớm một tí !
Minh gật đầu :
- Vâng ! Độ quá trưa thì tôi sẽ lại đây gặp chị . À . Nhưng mà tôi phải
nói luôn . Tin đồn nhiều lắm chị ạ . Có người bảo tôi là Tây chỉ đưa những
người tòng phạm lên Yên Bái thôi . Còn anh Học và anh Chính thì Tây đã
xử bắn ngay trong Hỏa Lò rồi !
Minh muốn kể thêm một số tin đồn nữa mà giới nhà báo đang xầm xí
mổ xẻ . Nhưng cô Giang xua tay nói :
- Anh cứ về đi ! Trưa ngày kia anh lại đây . Tôi với anh đi Yên Bái !
Minh gật đầu chào và bước xuống thang gác .