Cúc chợt nhớ là chiều nay Khuê có nói là sẽ gặp Thủ ở kho rơm để cùng
lên huyện , cô buột miệng bảo mẹ :
- Chắc chị ấy đi rồi chứ giờ này ngồi ngoài đấy làm gì hở mẹ ?
Sử ngước lên hỏi :
- Ai ? Cô nói ai? Cô nói ai đi rồi ?
Bà Chánh đứng dậy cắt ngang bảo Cúc :
- Về nhà ngủ đi.
Cúc nghĩ đến hình ảnh người thắt cổ trên cành mít , lắc đầu nói :
- Thôi, thôi, mẹ đi thì con cũng đi , con không dám ở nhà một mình đâu.
Sử và chị bếp không hiểu có chuyện gì nhưng thấy ý bà Chánh cương
quyết , lại thêm nét mặt lo lắng của bà , chỉ đành lấy mấy khúc củi khô đốt
lên làm đuốc rồi cùng bà Chánh bước ra cổng chính. Bốn bóng người lặng
lẽ đi nhanh trên con đường làng tăm tối. Anh lửa trên tay chị bếp bập bùng
theo từng cơn gió thổi , Sử tưởng bà Chánh nghi có trộm vào kho rơm , nên
anh cẩn thận vác theo con dao cán dài, lăm lăm nắm chặt trong tay để sẳn
sàng đối phó với kẻ lạ, chị bếp thì cầm theo cái đòn gánh , hoang mang
không nói lời nào suốt quảng đường.
Tới nơi , rẻ vào con đường đất rồi băng ngang mảnh sân nhỏ , Cúc bổng
kêu thét lên , cô vừa nhận ra trên hiên một cái xác treo lủng lẳng từ mái nhà
thòng xuống giống hệt cái xác mà lúc nãy Cúc thấy trên cành mít sau buồng
ngủ, Cúc ôm lấy mẹ và quay mặt đi :
- Mẹ ơi, ghê quá
Bà Chánh cũng vừa nhận ra, rồi cả Sử và chị bếp cũng lao tới giơ bó
đuốc lên soi mặt người chết , bà Chánh chỉ kịp kêu rú lên một tiếng rồi ngã