- Con ơi là con, đau đớn cho tôi chưa ? Sao con nỡ dứt tình dứt nghĩa ?
Mẹ thương con biết là dường nào , ôi...con ơi...
Lóng ngóng một hồi nữa , Sử quyết định vác cái xác lên vai chạy về nhà.
Cô chủ cao quý của anh lúc còn sống , anh đã hết lòng ngưỡng mộ , nay
nằm chết trên nền đất , da mặt xám ngắt và máu rỉ ra hai bên lổ tai. Anh
không nở nhìn thảm cảnh như vậy , nước mắt lưng tròng , anh đưa cô về
nhà để bà Chánh cho người tẩm liệm và chôn cất đàng hoàng.
Cúc cuối xuống cầm cái túi vải của chị , còn chị bếp thì vác đuốc đi
trước , hai mẹ con bà Chánh theo sau, vừa khóc lóc vừa kể lể suốt quảng
đường. Gió khuya bổng nổi lên ào ào , làm tắt phụt bó đuốc. Bốn cái bóng
đen cùng với một xác chết mò mẩm đi trong đêm , tiếng khóc của hai mẹ
con vẫn nấc lên từng chập như tiếng gọi hồn ai oán trong đêm trường tỉnh
mịch.
Từ hôm ấy , nhà ông Chánh bao phủ một màu tang ngút trời. Đám tang
cô Khuê là một biến cố gây chấn động đến nổi gần như cả làng ai cũng kéo
ra nghĩa địa mặc dầu trời hôm ấy mưa phùn rả rích như cùng khóc thương
cho cô gái lầm lỡ oan khiên.
Lúc đi ngang qua kho rơm , hàng trăm cặp mắt đều nhìn vào và giật
mình kinh hãi thấy một đàn quạ đậu trên nóc nhất loạt vỗ cánh bay vụt lên ,
tiếng kêu ngân dài hết sức ai oán. Mưa rơi lập cập , sấm chớp lập loè liên
tục. Lúc hạ quan, bà Chánh lao xuống huyệt khóc ngất đi, ba bốn thanh niên
trong làng phải kéo mãi mới lôi được bà lên để lấp đất. Cúc thì quỳ trên
đống bùn lầy lội , ôm mặt kêu tên chị đến khan cả cổ. Đám người làm cũng
vật mình khóc than.
Chỉ riêng ông Chánh thì mặt lạnh như tiền , che dấu cảm xúc , quyết
định không nhỏ một giọt lệ. giận cá chém thớt , ông đang nghĩ kế bắt Thủ
trừng trị cái tội đã làm tan nát đời con gái ông. Trong lối suy nghĩ của ông,
ông chẳng thấy mình có lỗi gì cả , tất cả đều do lỗi thằng Thủ gây nên. Vả