lại con ông chửa hoang, nó chết là đáng đời rồi. Quan viên chức sắc trong
tổng , trong làng gặp ông rơm rớm nước mắt chia buồn , ông bình thản ,
nhếch miệng lên, và nói :
- Con tôi nó ngủ với cái thằng gánh đất làm nhục nhã gia phong , chết là
phải. Có gì mà phải phân ưu ?
Từ thời ông bắt đầu bước vào con đường hoàng lộ , từ chức Lý Trưởng
rồi lên Chánh Tổng , ông luôn luôn thích được người ta bình phẩm rằng :
- Cụ Chánh nghiêm lắm , nhà cụ Chánh gia giáo lắm , dạy con đâu ra
đấy.
Những lời nhận xét làm ông càng ngày càng tự hào , bất chấp khía cạnh
nhân đạo hoặc tình nghĩa cha con. Ông lấy bao nhiêu vợ , nàng hầu cũng
được nhưng con gái ông chỉ cần yêu lầm cái người mà ông ko ưng là đã trở
thành lăng loàn mạt kiếp , ko xứng đáng sống trong gia đình ông nữa.
Đứng trước mộ con, ông Chánh đã tính toán kỹ lưỡng kế hoạch trừng trị
Thủ , nhưng Thủ không để ông ra tay. Ngay khi nghe tin Khuê thắt cổ , anh
đã bỏ trốn lên tỉnh và tình nguyện đăng lính để tránh sự trả thù của ông
Chánh làm ông Chánh tức lồng lộn mà không làm gì được.
Để tránh cái không khí ảm đạm ở nhà, tránh cái nhìn ác cảm của vợ con
, ông bỏ sang ở hẳn nhà bà vợ bé thứ ba hơn Khuê có mấy tuổi mà ông đang
chuẩn bị xây nhà gạch riêng tặng như lời ông đã hứa năm kia lúc mới lấy
nhau
Ở nhà vợ bé gần một tháng ông Chánh mới trở về. Hôm ấy bà Chánh lên
chuà cầu siêu cho con , cơm trưa xong, ông Chánh vào buồng nằm nghỉ
theo thói quen trưởng giả. Trời không nóng lắm mà tự nhiên ông toát mồ
hôi đầm đià ướt đẩm lưng áo , ông giật mình dậy vớ cái quạt quạt lia lịa ,
bổng nghe có tiếng khóc nho nhỏ từ vườn sau vọng vào một cách ai oán ,