ông bực mình đoán ngay là Cúc vì thương nhớ chị ra vườn ngồi khóc làm
ông thức giấc.
Ông ngồi dậy quăng cái quạt ra cửa sổ , định mắng cho nó vài câu
nhưng mảnh vườn rậm rạp cây trái vắng lặng như tờ , ông nhìn quanh
không thấy ai , ông toan nằm xuống thì bổng giật thót người vì ngay trên
cành mít có sợi dây thừng thòng lọng thả xuống đong đưa theo gió. Ông dụi
mắt nhìn lại cho kỷ , đúng là sợi dây cột võng mà con gái ông đã dùng dể
thắt cổ ngoài kho rơm. Ông đoán chắc có đứa nào nghịch hổn trong nhà này
đã treo lên đó hoặc vì thương con gái ông, hoặc vì tức ông đã gián tiếp gây
nên cái chết của Khuê, nên ông cất tiếng gọi lớn :
- Đứa nào ngoài vườn đấy , vào tao bảo nhanh lên.
không có tiếng trả lời , ông bực bội chạy ra hè và quát lớn hơn :
- Chúng mày đâu hết cả rồi ? Chết tiệt cả rồi hay sao ?
Chị bếp sợ hãi chạy lên run run hỏi :
- Bẩm ông gọi ạ ?
Ông Chánh vừa bước vào buồng vừa hỏi :
- Cái Cúc đâu ? Thằng Sử đâu ? Đứa nào buộc sợi dây trên cành mít thế
kia ?
Chị bếp theo sau ngơ ngác đáp :
- Bẩm ông , cô Cúc đi chùa với bà ạ , ông Sử thì ông sai lên huyện từ
sáng. Nhà chỉ có mình con từ nãy đến giờ vẫn giặt quần áo cạnh bể nước
sau bếp , chị Toán thì còn ốm nghỉ ở nhà ạ.
Ông Chánh cả giận , ông vừa quay nhìn ra cửa sổ vườn sau vừa gắt :