- Chỉ có mình mày ở nhà thế thì đứa nào buộc sợi dây ?
Ông chợt khựng lại , vì trên cành mít lúc nãy sợi dây thòng lọng đã biến
mất. Ông há mồm kinh hãi rồi xua tay ú ớ bảo chị người làm :
- Thôi, thôi thôi...tao cho mày xuống nhà
Chị bếp cúi đầu và nói :
- Vâng , con cám ơn ông ạ. Ông nằm nghĩ cho khoẻ , con ở dưới bếp ,
cần gì thì ông cứ gọi ạ.
Ông Chánh hững hờ đáp :
- Được , xuống giặt quần áo đi.
Chị bếp ra rồi, ông Chánh ngồi vào bàn, kéo cái đĩa bát ở trước mặt ,
đầu óc hoang mang lo lắng , lạ quuá , rõ ràng ông thấy có sợi dây treo trên
cành mít mà tại sao nó lại tự biến đi được ? Không lẽ giữa ban ngày ban
mạch mà ông bị quáng gà ? Ông lại góc buồng cầm cái ba ton ra cửa rồi đi
vòng đầu nhà ra vườn sau xem hư thật thế nào nhưng chưa tới gần gốc mít ,
ông đã sửng sốt kêu lên một tiếng và bước lùi dần là bởi vì sợi dây thắt cổ
của con ông lại vừa xuất hiện lắc lư nhè nhẹ như có người vừa cuộn vào đó.
Đứa nào trêu ông chăng ? Ông trố mắt nhìn và lùi dần , lùi dần cho đến
khi ông đụng cái vách , ông mới quay người bỏ chạy ra sân trước, ông ngồi
xuống bậc tam cấp hổn hển thở. Cổ họng khát khô như vừa uống rượu
mạnh , trước mặt ông, dưới bậc thềm có cái lu sành đựng nước mưa , ông
mệt mỏi đứng dậy tiến lại , ông phải uống ít nhất mấy cái gáo dừa thì họa
chăng mới đỡ khát. Ông cầm cán gáo khom người toan múc thì bổng rùn
mình buông rơi cái gáo nước xuống đất là vì dưới đáy lu , trong làn nước
trong vắt , ông thấy cô Khuê con gái ông hiện ra rỏ mồn một , nghiêm mặt
nhìn ông bằng đôi mắt oán trách. Ông lảo đảo trở lại vị trí củ , mệt mỏi ngồi
xuống và từ từ rút khăn tay lau mồ hôi đầm đià trên mặt.