vật ra sân khi vừa nhìn rõ mặt con gái. Khuê đã quá tuyệt vọng lâm vào
bước đường cùng , nên tìm cái chết để tự giải thoát. Thủ không đến đón cô
mà cô cũng không dám quay về nhà , cô lấy sợi dây cột võng kết thành
thòng lọng , máng lên cây xà và kết liễu đời mình để cha cô khỏi xấu hổ với
xóm làng.
Cúc vừa khóc vừa ngồi xuống lay mẹ dậy. Giờ này cô mới nhớ ra rằng,
lúc nãy ngay khi chị Khuê thắt cổ tự vẩn , chị đã hiện về báo cho cô biết ở
vườn sau. Cô nghẹn ngào than :
- Chị Khuê ơi, sao chị nỡ bỏ mẹ, bỏ em chị Khuê
Sử và chị bếp đã tháo gỡ sợi dây và hạ cái xác xuống. Người làm trong
nhà, ai cũng có lòng quý mến cô, cho nên trước cái chết thảm khốc ngoài sự
tưởng tượng của họ , dường như ai cũng á khẩu không nói được gì , chỉ
nhìn nhau chia sẻ nổi đau xót tận cùng.
Cúc đã lay mẹ tỉnh dậy , bà lao tới ôm lấy xác con gái giữa đêm khuya
vắng lặng dưới ánh đuốc bập bùng. Tiếng khóc của hai mẹ con vang lên não
ruột làm chị bếp cũng mũi lòng khóc theo. Chị quỳ xuống bên Cúc , nhìn
Khuê và vật vã than :
- Cô ơi , làm sao mà nông nổi này ? Cả nhà ai cũng quý mến cô mà cô
nỡ bỏ đi sao đành cô ơi.
Sử đứng u sầu sau lưng bà Chánh , chờ một lúc khá lâu mới dè dặt hỏi :
- Bẩm bà , chúng con khiêng cô con về hay là để con chạy về mời ông ra
?
Bà Chánh không đáp , khóc than khan tiếng rồi bà ngồi dựa lưng vào
vách , bà rên rỉ :