đang tìm Minh . Anh nhíu mày nhìn sang . Cái dáng ấy làm anh nao nao
nhớ đến cô Giang hôm tìm anh lần đầu . Cô gái vẫn đội nón lá nên anh
không nom rõ mặt . Anh đứng dậy băng ngang qua đường , đến gần mới
sửng sốt nhận ra Duyên ! Anh đứng ngây người một lúc khá lâu vì bất ngờ ,
rồi mới định thần lật đật đẩy cánh cổng , kéo Duyên lên gác .
Chia tay đã hơn nửa năm , bao nhiêu sóng gió vây quanh , Minh chẳng
bao giờ tin rằng còn có ngày gặp lại Duyên ở Hà Nội . Hai người bước vào
phòng , khép cửa lại rồi ôm chầm lấy nhau . Duyên quăng cái nón xuống
chân rồi gục mặt vào cổ Minh và lập đi lập lại :
- Em nhớ anh quá ! Em lúc nào cũng nhớ anh !
Minh dìu Duyên lại , ngồi xuống giường và nói :
- Anh tưởng em đi công tác xa lắm rồi ! Hóa ra vẫn quanh quẩn ở đây ư
?
- Không ! Quanh quẩn ở đây thế nào được ! Em đi xa rồi chứ , sang mãi
tận bên Thái Bình cơ mà ! Nhưng em về hôm qua ! Chạy liều lại đây thăm
anh một tí rồi em lại đi ngay
Minh không ngạc nhiên :
- Thế lần này đi đâu ?
- Em chưa biết !
Lúc bấy giờ Duyên mới nhận ra cái nét xanh xao ở Minh . Cô lo âu hỏi :
- Dạo này sao anh gầy thế ? Nom như người mới ốm đấy !
Minh cười :
- Thì anh mới ốm dậy thật chứ nom cái gì !