TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 683

- Thầy cố tịnh dưỡng cho lại sức đi đã . Rồi nếu thầy còn muốn tiếp tục

con đường cách mạng của thầy thì , cứ như tôi xét , giai đoạn này tạm thời
thầy phải lánh sang Tàu . Bên ấy , nghe bảo lực lượng Việt Nam Quốc Dân
Đảng lúc này hùng hậu lắm !

Minh thở dài đáp :

- Chắc cũng đành phải thế thôi . Đàng phải sang Tàu thôi . Ở lại thì hết

đường hoạt động ! Cô Giang thì chết rồi . Anh Cảnh , người đỡ đầu của tôi
mà lúc nào tôi cũng tôn là bật thầy , chắc chắn sẽ bị chúng nó chặt đầu nay
mai . Tôi phải làm gì để trả thù cho anh ấy chứ chẳng nhẽ lại bỏ cuộc !

Ông Sửu phân vân không nói gì . Ông cũng đồng ý với Minh bởi ông

thấy rõ ở trong nước , Quốc Dân Đảng đã hết đất dụng võ , Minh nên ra
ngoài chờ thời cơ .

Hai tháng sau , Minh bình phục hẳn mặc dầu người gầy xọp đi . Anh

khỏi bệnh rồi , cái Nhi con bà dì , mới tình cờ biết tin anh bị đau . Cô chạy
lại thăm hỏi và nấu cháo cho Minh liên tiếp cả tuần lễ , miệng cứ lập đi lập
lại mãi một câu :

- Chết ! Ốm nặng như thế mà chả cho em biết ! Anh tệ thật ! Ngộ nhỡ có

thế nào thì làm sao ?

Minh chỉ mệt mỏi cười không đáp . Cả năm nay , Minh tránh không liên

lạc với gia đình bà dì vì Lê Hữu Cảnh thường đến gặp anh . Anh không
muốn chuyện rủi ro của anh làm liên lụy đến người thân , nên anh không
đến thăm Nhi , làm như anh đã dọn nhà đi chỗ khác ! Anh dự định ăn uống
nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức rồi sẽ đi tìm đường qua bên kia biên
giới .

Minh khỏi bệnh được khoảng hai tuần thì một hôm , lúc trời xế chiều ,

anh đang ngồi với ông Sửu bên kia đường , bỗng giật mình thấy một thiếu
nữ đến trước cổng nhà anh , đứng thập thò trông lên gác . Rõ ràng người ấy