Hậu thì khác , mấy năm tù đày không làm cô nản chí . Cô sẽ bắt liên lạc
lại và quay về lý tưởng đánh Tây
Hôm ấy , cả nhà đi vắng . Hậu thơ thẩn ra đầu hiên , ngồi bên gốc mít
cạnh cái cối xay mà hai chị em thường xay lúa những đêm trăng , ôn lại bao
nhiêu kỷ niệm từ lúc anh Tân còn sống . Những khuôn mặt đã đi qua chặng
đường sóng gió của Hậu , trong chốc lát đều hiện về rõ mồn một trong trí
nhớ . Trần Khải , Lê Tiến , Ngô Gia Tự ... Rồi những đồng chí sống chung
khi Hậu mới thoát ly , xuống ngõ Lò Rèn Hà Nội . Anh chàng Thông hiền
hòa , thằng Mão phản bội đã đưa Hậu vào tù , và nhớ nhất là Kiệt , người
yêu ngắn ngũi của Hậu giờ đang ở Côn Đảo . Bất giác Hậu thở dài và lệ
trào ra khóe mắt .
Một tháng sau , khi mọi việc đã trở lại bình thường , hai chị em đã tẩm
bổ ăn uống cho lại sức , thì bí thư chi bộ Hải Ninh đến tìm Hậu và Duyên .
Bí thư bây giờ không còn là phu nữ nữa , mà là một anh thanh niên làm
nghề thợ mộc trong làng . Hậu cũng có biết anh ta trước khi Hậu đi tù . Anh
tên Đỗ , thuở nhỏ thường chăn trâu cho ông chánh tổng . Từ hôm Hậu về ,
anh biết Hậu bị lý trưởng theo dõi nên anh tránh mặt . Hôm nay anh phải
giả vờ đến gặp ông Lương để hốt thuốc và tìm cách gặp Hậu . Anh đưa cho
Hậu mảnh giấy nhỏ rồi ra về ngay .
Hai hôm sau , Hậu cắp thúng ra đồng , đi về hướng lò gạch cũ của làng
Hải Ninh . Cái lò gạch ấy giờ này đã bỏ hoang vì người ta xây lò mới gần
bờ sông . Đỗ đang chờ Hậu ở trong đó . Chi bộ cần bố trí ngay công tác mới
cho chị em Hậu , vì tình hình chính trị lúc này tương đối dễ thở hơn nhờ sự
can thiệp của mặt trận bình dân bên Pháp . Nhưng trước khi giao nhiệm vụ ,
đồng chí bí thư huyện cần gặp riêng những người đã từng ở tù để động viên
cũng như kiểm tra thái độ của họ , bởi kinh nghiệm cho thấy nhà tù thực
dân với những trò tra tấn quá dã man , đã làm nản chí nhiều người rồi đâm
ra bỏ cuộc .
Hậu vừa khom người chui vào , Đỗ đon đả đứng dậy và bảo :