- Đồng chí bí thư huyện hẹn chúng mình ở đây . Chắc cũng sắp đến !
Hậu ngạc nhiên hỏi :
- Từ huyện xuống đây cũng xa chứ ?
- Không , không ! Đồng chí ấy đang công tác ở dưới này . Đêm qua
đồng chí ấy ngủ ở Hải Ninh !
Rồi Đỗ ân cần thăm hỏi sức khỏe của Hậu và Duyên . Dù sao , Đỗ cũng
nể Hậu vì cô từng là bí thư đầu tiên , đã có công gầy dựng nên chi bộ Hải
Ninh , lại ngồi tù đến 6 năm . Hai nguời trao đổi kinh nghịêm một lúc thì
trên con đường đất băng ngang cánh đồng , có bóng người đàn ông đội nón
, vác cuốc , đi lại phía lò gạch . Đỗ nhỏm người trông ra và bảo :
- Chắc anh Mão đấy ! Đúng rồi ! Anh Mão ! Gặp chị , chắc anh ấy mừng
lắm !
Nghe đến tên Mão , Hậu sửng sốt trố mắt hỏi lại :
- Anh Mão nào ?
Đỗ cười :
- Anh Mão , bí thư huyện chứ anh Mão nào ! Đồng chí ấy có nhiều kinh
nghiệm công
tác , đi sát quan điểm vô sản và làm việc gì cũng có lý có tình !
Hậu đứng bật lên , tiến ra cổng lò gạch và trố mắt nhìn ra đường . Trong
giây phút cô cay đắng nhớ lại hôm mật thám xông vào bắt cô và Kiệt chỉ vì
Mão ghen tức , đi tố cáo . Cô thấy uất nghẹn trong cổ , mặt cứ tái dần . Cho
đến khi ngừơi đàn ông tiến lại gần , còn cách khoảng hơn mười bước thì
Hậu run rẩy muốn ngả quị , vì quả thật đó là Mão của 6 năm trước ở chung
nhà , đóng vai làm chồng Hậu tại ngã Lò Rèn !