thật nhiều. Nhân đã dạy là Tiên tích đức , hậu tầm long. Xưa Cao Biền thời
Đường bên Tàu sang cai trị nước ta , xây thành Đại La , dùng phép phong
thủy để yểm chấn những nơi có long mạch , hòng làm cho dân Nam mỗi
ngày một suy yếu , không vùng lên được. Phép yểm buà của Cao Biền hiểm
hóc lắm , giết đứa con gái 17 tuổi , moi hết ruột gan , nhồi cỏ vào bụng , rồi
cho mặc quần áo màu vàng , giả làm Thần Linh để đánh lừa Thần Núi Tản
ở nước ta. Phép ấy thì tôi cũng có thể làm được để xoay chuyển vận số cho
ông. Nhưng xét ra ác động và tội âm đức lắm. Con cháu về sau sẽ phát
cuồng , mà đi ăn xin tha phương cầu thực.
ông Phú nghe xong , thở dài não ruột , chia tay ông thầy địa lý , rồi ông
ra phía trang sau nhà thắp nhang khắp lượt , con mèo đen thoăn thoắt chạy
theo , con mèo này ông nuôi từ khi mới đẻ , lúc nào cũng gắn bó không rời
ông. ông buồn rầu nhìn gần 20 ngôi mộ xây cùng kích thước. Phần lớn lớp
xi măng bọc ngoài đã lên riêu xanh mốc. Người lạ đến nhà ông bất chợt ra
vườn sau , nhìn thấy những ngôi mộ san sát ấy , thường khó tránh khỏi cái
cảm giác rờn rợn bao phủ. Nhưng với cả nhà ông thì đã quá quen mắt từng
ngày , nên chẳng bao giờ bận tâm đến. Thậm chí có những đêm trăng mờ ,
lũ con ông còn dám rủ nhau ra , chọn một ngôi mộ bằng phẳng, leo lên ngồi
cầu cơ gọi hồn về để hỏi chuyện tương lai. Thầy địa lý đi rồi , bà Phú ngước
mắt nhìn chồng và nhắc lại :
− Thầy nói đúng lắm đó ông à ! Mình được như thế này là quý lắm rồi.
Phúc đức tại tâm , Thầy bảo phải thi ân bố đức , thì cứ nghe lời thầy mà
làm. Từ nay, giúp được ai cái gì thì mình cứ giúp ; ông đừng có đón Thầy
về nữa , tốn phí mà chẳng có lợi lộc gì. Theo tôi thì , cứ ăn ở cho phải đạo
là tốt hơn cả.
ông Phú nhíu mày gắt nhẹ :
− Bà nói chuyện hay nhỉ ? Thi ân bố đức thì lúc nào mà tôi chả rộng rãi
hơn người ? Cái dạo vỡ đê năm thìn , không có tôi bỏ tiền cứu lụt ở làng
này, thì cả làng không có đủ đất mà chôn người chết , bà quên rồi hay sao ?