hồ trẻ con thì giờ này ngủ say như chết ấy , lay không dậy nổi chớ đừng nói
là giờ này lang thang ngoài đường !
ông Phú càng kinh sợ qua những lời vợ ông vừa nói thì rõ ràng là ma
chứ không phải là người. Bà Phú bổng nhổm dậy , bước nhanh xuống
giường , ông Phú hốt hoảng hỏi :
− Bà đi đâu đấy ?
Bà Phú vừa xỏ guốc vừa đáp :
− Tôi đi gọi cái Thuần
Bà mạnh dạn bước ra tháo then cửa, khe khẻ hé mở , tiếng bản lề để lâu
ngày rỉ sét , kêu lên kèn kẹt. bà mở to mắt nhìn xa xa , dĩ nhiên không thấy
ai , sương vẫn dày đặc trong không gian mờ tối. Bà bước hẳn ra , đứng lại
một lúc trên thềm không thấy động tỉnh gì , bà mới đi nhanh xuống bếp và
gọi :
− Thuần ơi !
Chị người làm nằm trên cái giường kê sát cửa bếp, ngồi dậy vấn tóc và
đáp :
− Ớ ! Bà gọi con ạ ? Có việc gì sớm thế ạ ?
Bà Phú ngồi xuống bên cạnh và hỏi :
− Này , tối ngày hôm qua mày quên đóng cửa phải không ?
Chị Thuần quả quyết :
− Ấy chết ! Sao bà nói thế ạ ? Con đóng cổng , cài then cẩn thận lắm ,
quên làm sao được ạ ? Có cô Nhàn làm chứng , lúc đó cô con vừa tắm ở