ông đang nói dỡ câu thì bổng con mèo lại tru lên và lao xuống đất. Lần
này nó không phóng qua cửa sổ phía sau mà chồm lên, cào mạnh trên cánh
cửa ra vào , nhe răng gầm gừ liên tục. ông Phú đang nói , quay mặt lại ,
nắm chặt cánh tay vợ , trố mắt nhìn theo con mèo. Vài giây sau quả nhiên
có tiếng gõ cửa , ông Phú toan hét lên vì kinh sợ , nhưng ông nằm bất động
, níu cánh tay vợ thật chặt. Tiếng gõ càng thôi thúc khiến con mèo chồm lên
gào cánh cửa , tiếng gầm gừ càng thảm thiết hơn , ông run lập cập bảo bà :
− Nó...nó...nó đấy bà , nó chưa đi đâu.
Bà Phú gỡ tay chồng ra và bảo :
− Ra cho nó bát cơm để nó đi. Rõ lẩn thẩn ! Đêm hôm khuya khoắt thế
này nó vào đây xin bát cơm , chả lẻ đuổi nó đi à ? Thôi được rồi , ông cứ
nằm im đó đi. Tôi xuống bếp lấy cơm cho nó.
Bà tuột nhanh xuống giường , xỏ guốc đi ra. öng Phú ngồi bật lên , trố
mắt nhìn theo chờ đợi. Bà Phú vừa tháo then ngang , vừa nói lớn :
− Đứa nào đập cửa đấy ? Từ từ rồi tao mở , làm cái gỉ mà inh ỏi lên thế ?
Rồi bà mở rộng cánh cửa gỗ , con mèo liền đi ra , nhưng chỉ vài giây sau
bước vào, nhẹ nhàng nằm khoang thai bên ông Phú. Bà Phú bước ra thềm ,
ngạc nhiên chẳng thấy ai. Bà đứng trên hiên , nhìn ra phía cổng , cũng
chẳng thấy bóng người nào. Bà bực mình hỏi lớn :
− Đứa nào đập cửa nhà bà đấy ?
Không có ai đáp lại , bà buột miệng nói :
− Lạ nhỉ ? Rõ ràng là vừa đập cửa cơ mà , biến đi đâu mà nhanh thật đấy
? Này này , con cái nhà ai mà nghịch như quỷ thế hả ? Bà mà túm được là
mày chết với bà đấy !