Bà đứng thêm một lúc rồi vén mùng quay vào nằm bên chồng , ông Phú
hồi hộp hỏi :
− Bà có thấy đứa bé không ?
− Có thấy gì đâu ?
− Ơ ! Mà rõ ràng cả hai lần nó gõ cửa bà đều nghe thấy chứ đâu phải là
tôi ngủ mê ! Lần trước tôi ra , thì nó đứng ngay trước mặt tôi , bận này bà ra
thì lại không thấy , thế này là thế nào?
Cả hai cùng im lặng vì cả hai không tìm ra được câu trả lời , một hồi ông
Phú hạ giọng nói như tự hỏi :
− Chả biết là người hay là ma ?
Bà Phú đáp ngay :
− Ma với quỷ cái gì ? Chắc đứa nào nó trêu mình !
Tuy bà nói thế nhưng lòng bà bắt đầu thắc mắc , vì bà biết làm gì có đứa
nào dám trêu chọc bà ở giữa khuya khoắt như thế này ? Ban ngày còn chả
dám huống chi là ban đêm. Đắn đo một chút bà hỏi :
− Mà này ông ! Thế ông thấy đứa bé thật à ? ông có chắc không đấy ?
ông Phú gắt nhẹ :
− Bà ơi , tôi ngần này tuổi. Cả đời có biết ma là cái gì đâu. Nhưng mà
hôm nay...hôm nay thì tôi thấy lạ lắm....
Bà Phú ngắt lời :
− Tôi thì..tôi chỉ sợ ông ngáy ngủ , mắt nom không rõ thôi. Chứ ông
nghĩ mà xem ăn xin gì...chả ai ăn xin vào lúc nữa đêm như thế này ! huống