Phú lấy làm lạ là tự dưng ông Phú chống bà lại đòi thắp đèn , bình thường
khi đi ngủ , ông không chịu được ánh sáng dù chỉ một ngọn đèn leo lét
dựng trên bàn thờ , ông cũng bắt che lại , đừng để lọt vào mắt ông. Có đèn
ông không ngủ được , ông thường lập đi lập lại như thế !
Bà Phú xoay về phía ông, đưa một tay đặt lên trên trán , và lần xuống
cánh tay, và bàn tay ông, thấy chỗ nào cũng lạnh toát , bà lo lắng hỏi :
− Sao mà lạnh hết lên thế này ? Trời muà hè mà sao lạnh rét lên thế này
?
Bà nghe thấy rõ hai hàm răng ông đập vào nhau lách cách như đi ngoài
tời muà đông , gặp gió bấc thổi mạnh , bà đăm chiêu hỏi :
− Ông ơi , ông thấy trong người như thế nào ? hay là lúc nãy ông mở
cửa ra thì gặp luồng gió độc ? Thôi cứ nằm yên đấy đi, tôi lấy lá dầu không
tôi hơ lửa , tôi đánh gió cho ông nhé !
ông Phú lắc đầu , cố nói bằng giọng điềm tỉnh hơn :
− Có gì đâu ! Nhưng mà bà nhớ là cả bà và tôi cùng nghe thấy tiếng gõ
cửa , có phải không nào ?
− Đúng rồi , tôi còn nghe thấy trước ông nữa kia mà. Tiếng con mèo nhà
mình nó kêu trước rồi tiếng đập cửa sau.
ông Phú chậm rãi kể :
− Ừ ! Bà làm chứng đấy nhé , rõ ràng là có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa
thì thấy có đứa bé con đứng ở dưới sân chià tay xin cơm , da nó trắng xanh
như con nhà giàu mà lại đi ăn xin vào giờ này , thế có lạ không ? Tôi đuổi
nó đi , thì nó cứ đứng im nhìn tôi , rồi tôi bổng nhiên lạnh buốt. Tháng này
làm gì có gió lạnh ?