nhọn hoắt ra gầm gừ , muốn lao lại vồ đứa bé. Hai chân với những móng sắt
dài , nó cào liên tiếp trên nền gạch. ông Phú nghe rõ tim mình đập thình
thịch như sắp phá vỡ lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, ông không còn
thấy đứa bé nữa. ông ngước nhìn ra xa , thì hai cái bóng trắng ấy đã ra tuốt
ngoài cuối sân ,đang dắt tay nhau bước ra khỏi cổng nhà ông , và mất hút ở
khóm tre bên đường .
Cả lúc sau, ông mới định thần , chập choạng bước lui vào nhà , miệng ú
ớ kêu :
− Bà , bà ơi ! bà..bà...bà ra ngay đây ..bà ơi !
ông lùi hẳn vào bên trong , đóng ập cánh cửa lại , bà Phú từ trên giường
bước xuống ngạc nhiên hỏi :
− Ủa cái thuần nó cần cái gì mà nó gọi sớm thế ?
ông Phú run rẩy ngồi xuống giường lắc đầu lia lịa , một lúc sau ông mới
lấy lại chút bình tỉnh bảo :
− Không ! không phải cái Thuần.
− Ơ...không phải cái Thuần thì đứa nào mà gõ cửa sớm thế ? Con Nhàn
hay thằng Hoành ?
ông Phú nắm chặt bàn tay vợ , còn bàn tay ông thì lạnh toát như nước đá
, ông thở hổn hển bảo vợ :
− Bà...bà ra xem nó có còn ở ngoài ấy không ?
Bà Phú không hiểu gì chỉ biết từ ngày về với ông Phú , hiếm thấy khi
nào ông như thế này. Bà hỏi lại :
− Đứa nào mới được chứ ?