TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 701

ông xỏ guốc , đứng dậy tiến ra tháo then cửa. Trời mờ tối , lại dày đặc
sương mù , ông mở to cặp mắt , chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên
thấy một đứa bé gái khoảng ba tuổi đứng dưới sân trong vùng sương mờ ảo
, không trông rõ mặt. Con bé chià tay xin :

− Ông...ông làm ơn cho con nắm cơm...Con đói quá !

Đứa bé đứng ngay trước mặt ông, cách có mấy bước , nhưng giọng nói

nghe âm vang xa lạ quá , như từ chốn thăm thẳm nào vọng về ; ông bực
mình quát lớn theo thói quen hống hách của mình :

− Con cái nhà ai đi ăn xin nữa đêm thế này ? Xéo ngay ! Làm mất giấc

ngủ của ông. ông lại vả cho mấy cái bây giờ.

Mặc cho phản ứng dữ tợn của ông , đứa bé vẫn đứng im ngước lên nhìn

ông như thoát tục , mặt nó trắng toát , đôi mắt trừng trừng , nhìn ông đăm
đăm. Khiến chỉ vài giây sau , ông đã mất hẳn bình tỉnh , và như có luồng
gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người , làm ông lẩy bẩy run sợ . Đứa bé
lập lại bằng giọng sâu thẳm hơn :

− Con..Con đói quá , xin ông làm phúc cho con bát cơm.

ông Phú đứng á khẩu tại chỗ , mồm há ra, mắt tự nhiên lạc thần. Vừa lúc

ấy có giọng nói đàn bà từ cổng đưa vào :

− Con ơi ! về con ơi ! Về với mẹ con ơi !

ông Phú kinh hãi nhìn ra cửa , thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng toát ,

đứng tuốt ở cuối sân , sát cái cổng xây nhà ông giơ tay vẫy vẫy. Khoảng
cách khá xa , lại gặp màn sương đục , ông không trông rõ mặt , chỉ thấy mái
tóc dài đen nhánh phủ xuống vai nổi bật trên nền áo trắng.

ông còn đang ngơ ngác , mất thần thì con mèo đen từ lưng sau lao vụt

xuống bên ông kêu thét lên , đôi mắt nó lông lên sòng sọc và nhe hàm răng