đến nay thì gia đình chồng cũng tỏ ra quý dâu , chứ không hành hạ như
nhiều gia đình khác ở làng Vạn Yên.
Bà tin rằng đó là do cái phúc mà đã tạo được quua những việc từ thiện.
Nhưng chồng bà thì khác , mỗi khi nghe vợ khen bên thông gia đối xử tử tế
với con gái ông , ông đều vênh mặt hiu hiu tự đắc nói :
− Họ sợ cái uy của tôi chứ tử tế cái gì ? Bố bảo tụi nó cũng chẳng dám
động đến cái Kim nhà này.
Bà Phú nén tiếng thở dài , cố đè nén nổi bực mình để khỏi cải lại.
Cuộc sống đang bình thường như dòng nước êm trôi. Chỉ một buổi sáng
tinh mơ , cả nhà chưa ai thức giấc , gà trong thôn chưa gáy tiếng thứ nhất.
Bổng con mèo đen đang nằm thiu thiu trên cái ghế bên cạnh giường ông bà
Phú , chồm lên lao vọt qua cửa sổ và kêu thét liên hồi , và cùng với tiếng
thét ngân dài ấy , con mèo chạy vùn vụt trên mái ngói , vụt phóng xuống
trước sân , gầm gừ rên rỉ như giận dữ. Mèo cắn nhau kêu lên là chuyện
thường, nhưng bổng ông bà Phú nghe gõ cửa. Bà Phú giật mình ngồi nhổm
dậy , quay đầu ngó qua khe cửa sổ , thấy trời còn tối lắm. Tưởng chồng
chưa thức , bà rón rén bước xuống , không muốn làm mất giấc ngủ của
chồng , bà vừa vấn tóc , vừa cằn nhằn nho nhỏ :
− Đứa nào mà gỏ cửa sớm thế này ?
Nhưng ông Phú cũng đã dậy ngay từ lúc con mèo lao ra cửa sổ , ông
định nhân tiện đi tiểu , nên bảo vợ :
− Bà cứ nằm đây, để tôi xem đứa nào mà dám đánh thức tôi với bà vào
giờ này ?
Trong thâm tâm, cả hai ông bà yên chí là chị Thuần , người giúp việc lâu
năm của gia đình này hằng đêm ngủ dưới bếp , sáng nay bẩm báo việc gì
gấp hoặc một trong hai đứa cởno buồng bên kia có chuyện phải gặp bố mẹ.