ông bảy thang thuốc bổ và dặn ông nên ngủ sớm để lấy sức vì khi thiếu ngủ
, người ta dễ sinh ra hoảng hốt. ông Phú nói gì thì nói , cụ lang Triệu dứt
khoát cũng không tin là có ma mà chỉ quả quyết là cơ thể ông suy nhược
quá , nên bị những cơn ác mộng làm khổ trong giấc mộng. Cụ bảo :
− Ma với quỷ ! Toàn là những chuyện hoang đường , tôi năm nay đã
ngoài 70 , chưa biết mặt ngang mũi dọc con ma nó ra làm sao ? ông cứ ăn
ngủ điều độ cho lại sức , ma nó thấy ông cũng phải bỏ chạy.
ông Phú bực lắm nhưng đành chịu vì không làm sao chứng minh được.
ông cũng mong là cụ lang nói đúng , chứ tình trạng này kéo dài thì sớm
muộn gì ông cũng sẽ chết gục vì kinh sợ hoặc kiệt sức.
Từ trong nhà cầm bó nhang ra vườn sau , ông Phú bổng nghe con quạ
đen trên cây soan kêu mấy tiếng rồi bay theo ông , đậu trên cành vườn cây
trên đầu ông. ông nhìn lên, vừa bực bội vừa hoang mang , miệng cào nhào
xua tay đuổi , nhưng con quạ gan lì đứng yên nhìn ông. ông thở dài cuối
xuống , cố gắng lờ đi và tiếp tục bước xuống con dốc lần ra nghĩa địa. ông
cần cầu xin tổ tiên phù hộ để ông và con cháu có thể ở lại căn nhà hương
quả , nối tiếp nhau nhang khói phụng thờ tổ tiên.
Con quạ trên cành bưởi lại kêu một hồi dài rất ai oán rồi bay vụt đi mất.
ông ngơ ngác nhìn theo và từ đó nó không trở lại nữa. Nhưng ông bổng giật
mình kinh hãi vì khi còn cách nghĩa trang khoảng chừng mấy chục thước ,
ông thấy hai cái bóng trắng của hai mẹ con đang ngủ trên phần ngôi mộ
trong làn khói xanh bao phủ dầy đặc . Lạ nhất là bao nhiêu cây nhang dù
không ai thắp đều bốc khói mờ mịt khiến hai bóng người áo trắng ấy lúc ẩn
lúc hiện , khi còn khi mất.
ông run rẩy bước lùi lại , lưng đập mạnh vào gốc cây , bó nhang rớt
xuống đất lúc nào không hay. ông đưa tay dụi mắt và nhìn lại thì không thấy
hai cái bóng trắng đâu nữa. Làn khói dày đặc mới lúc nãy bốc lên cao trên