ngôi mộ , giờ cũng tan biến hẳn , không còn dấu vết gì để lại. ông đứng ngơ
ngác và mừng rỡ vì đoán đó chỉ là ảo giác do nổi sợ trong lòng tạo nên.
ông cuối xuống nhặt từng cây nhang lên , lưỡng lự mấy giây rồi quay
vào nhà không dám ra nghĩa trang nữa.
Để thử lại cho chắc ăn , ông xuống bếp đưa bó nhang cho chị Thuần và
bảo :
− Mày ra cắm mỗi ngôi mả ba que hương rồi thắp lên cho tao !
Chị Thuần ngạc nhên hỏi :
− Ơ...hôm nay là ngày gì mà thắp hương hở ông ?
ông Phú ậm ừ đáp :
− Thì nhớ đến ông bà cha mẹ thì thắp chứ có là ngày gì đâu. Mày thì hay
có cái tật hỏi lôi thôi. Đi đi !
Chị Thuần là người thích nói chuyện , nhưng biết tính ông Phú nóng nảy
nên không dám nói gì mặc dù chị thấy ông rất vô lý. Những người nằm
trong gnhĩa trang kia là dòng họ của ông chứ có liên quan gì đến chị. ông
nhớ đến tổ tiên , sao ông không tự ra thắp nhang mà lại sai chị ? Có điều hai
hôm nay chị thấy ông lẩn thẩn như người mất hồn , mặt mũi hốc hác tiêu
điều nên chị cũng thông cảm vì ông đang đau nặng , thậm chí phải đón thầy
thuốc bắc đến tận nhà bắt mạch và hốt thuốc cho ông. Sáng nay chị đã hỏi
bà Phú :
− Ông ốm hả bà ? Bịnh gì bà có biết không bà ?
Bà Phú phân vân chưa biết trả lời ra sao thì chị người làm nói luôn :
− Hay là ông bị ma đè đấy bà ạ !