ông nằm thao thức một hồi thì trời bổng chuyển mưa , bên ngoài không
gian tối sầm lại và gió nổi vùn vụt rờn rợn trong các khóm mây. Lẫn trong
tiếng gió rít , ông bổng nghe văng vẳng có tiếng nói âm vang của hai mẹ
con bên ngoài cửa sổ lúc được lúc mất
− Con ơi...về với mẹ...con ơi
Bàn tay run lẩy bẩy , ông kéo tấm chăn phủ trên mặt và nín thở chờ đợi
những phút kinh hoàng sẽ lại tái diễn như hai đêm vừa qua. Trong khoảnh
khắc mưa trút nước xối xả và từng tia chớp chói loà như giận dữ sau cả một
tuần nắng gắt. Nước chảy ào ào trên mái ngói , gió thổi hất nước từng đợt
vào liếp cửa. ông Phú nghĩ đến vợ ông đang bên nhà con gái , chẳng biết
bao giờ mưa dứt để về với ông.
Nằm một lúc không nghe tiếng hồn ma nữa , ông lấy hết can đảm bước
xuống thắp đèn , vặn thật to, để trên cái bàn cạnh đầu giường , nơi con mèo
thường ngủ. Nhưng gió luà qua kẻ vách liên hồi làm ngọn đèn cứ chập chờn
sắp tắt , ông lại bưng cây đèn lên, nhìn quanh tìm một chỗ khuất gió. Đang
loay hoay giữa nhà thì chợt có tiếng gõ cửa thình lình , ông hốt hoảng hét
lên , đánh rơi cây đèn xuống đất và mò mẩm bước lùi lại giường , ngồi
phịch xuống.
Mới khoảng 7 giờ tối , gà chưa lên chuồng mà sao hồn ma đã về gõ cửa.
Tiếng gõ càng mạnh hơn và tiếp theo là giọng chị người làm lẩn trong tiếng
gió :
− Ông ơi , con đây ông ơi , Thuần đây ! Mở cửa cho con với !
ông Phú hoàng hồn, đặt bàn tay lên ngực và đứng dậy , ông tiến ra tháo
then cửa. Một luồng gió cực mạnh đẩy tung cánh cửa , tát nước vào mặt ông
, chị người làm chạy tụt vào và khép cửa lại. Nước mưa ướt đầm đià trên
mái tóc , trên mặt và lan xuống áo chị , chị hổn hển nói :