− Vâng , nhưng mà trời mưa to thế này thì chắc cũng gần nữa đêm bà và
con mới về đấy. ông uống thuốc đi nhá rồi ngủ trước đi ông nhá !
Nằm lại một mình , ông Phú lang mang nghĩ ngợi và cái cảm giác kinh
sợ càng tăng lên bởi giờ này chỉ có mình ông trong căn nhà mênh mông.
Bên ngoài , tiếng mưa bổng dạt hẳn , chỉ còn lớt ngớt rơi nhẹ trên mái ngói.
Gió cũng ngừng theo, chỉ lâu lâu mới xào xạt qua những nhánh cây, những
tàu lá chuối sau nhà.
Hai đêm vừa qua, dường như ông không ngủ được chút nào. Giờ đây đôi
mắt cay nhức , cứ mở ra nhắm lại vô cùng mệt mỏi mà cũng không sao ngủ
được. Nằm mãi càng mệt , ông quyết định xuống bếp canh chừng siêu thuốc
bắc , nhưng chưa kịp ngồi lên thì cánh cửa trước bổng từ từ mở ra , tiếng
bản lề chậm rãi kêu lên ken két. Một tia chớp sáng loé kéo theo cơn gió cực
mạnh đẩy tung cánh cửa chính , hất nước ào ào vào đến tận giường chổ ông
nằm.
ông Phú đưa tay vuốt mặt rồi trố mắt nhìn ra , hai cái bóng trắng của hai
mẹ con đang từ dưới sân dắt tay nhau chậm rãi bước lên thềm. Nước mưa
chảy ướt đẩm chảy từ đầu tới chân , hai cái bóng trắng ấy cừ lừ lừ tiến vào ,
đi thẳng lại phía ông , ông Phú mắt nhìn trừng , mồm há ra , ngã vật ra
giường , miệng vẩn mở lớn nhưng không nói , không kêu được. Khi vào tới
giường , hai cái bóng trắng bổng thu nhỏ lại , chỉ như hai con chim sẻ bay
lượn quanh ông , tỏa ra một sức nặng đè xuống khủng khiếp mà ông không
tài nào vùng lên nổi. ông cảm thấy như có tản đá nghìn cân đè lên ông và
bàn tay bóp chẹt lấy cổ ông cho đến lúc ông nghẹt thở và ngất đi , không
biết gì nữa.
Lâu lắm ông mới tỉnh lại , ông nằm im một lát , người nhẹ lâng lâng vì
không bị bóng đè nữa. Bên ngoài mưa lâm râm, ông thẩn thờ bước xuống
giường , lảo đảo đi ra phía đầu nhà.