không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong căn buồng này lúc cả nhà đi vắng. Chị
Thuần sực nhớ ra bảo bà :
− Bà ơi....Con quên..nói với bà...là hồi chiều ở nhà...ông...ông..trấn nước
chết con mèo rồi. Con hỏi ông thì ông bảo là ma giết nó chứ không phải
ông ạ .
Bà Phú hốt hoảng kêu lên :
− ..Thật không?...ông mày quý con mèo lắm mà...Sao...sao lại giết nó ?
Chị người làm lắc đầu đáp :
− ..Con..con cũng đâu có biết đâu. Con đang ở dưới bếp thì ông gọi con
ra đầu nhà và bảo con chôn nó đi...ông dìm nó xuống dưới ao cá giống ấy
bà ạ !
Bà Phú không nói gì cả , nếu quả thực như thế thì có lẽ chồng bà bị ma
nhập thật rồi. Bởi không đời nào ông giết chết con mèo mà ông gắn bó bao
nhiêu năm nay. Nghe chị Thuần nhắc đến cái ao cá giống , bà thảng thốt
bưng đèn chạy vội ra đầu nhà xem ông có bị rớt xuống ao không ? Chị
Thuần và thằng Hoành cũng vội vã chạy theo, rồi cả ba cùng thở phào nhẹ
nhỏm vì không có gì. Chị Thuần bảo :
− Ao nông lắm ạ... ông có ngã...Chắc cũng không sao đâu bà ạ !
Bà Phú thở dài và trở lại đứng trên thềm nhà và gọi lớn :
− Ông ơi....ông ơi....
Bà sực nhớ đến những câu chuyện kinh dị bà nghe hồi còn nhỏ là ma
hay dấu người trong bụi rậm hay dưới bờ ao. Ngày xưa bà không tin những
chuyện hoang đường đó , bây giờ bà tự hỏi biết đâu đó là những chuyện