Chị Thuần đội mưa đi đón bà Phú ,đúng như lời chị dặn trước , gần nữa
đêm mới cùng bà Phú và thằng Hoành trở về , Nhàn thì ngủ lại bên anh chị
Long vì mưa dài dai dẳng , anh chị Long không cho Nhàn về sợ bị cảm
lạnh. Đến nhà , bà Phú không kịp thay quần áo ướt , vào thẳng buồng xem
ông Phú đã ngủ chưa , bà ngạc nhiên không thấy chồng đâu. Bà đánh diêm
châm đèn, nhưng cái đèn ở vị trí thường lệ cũng không thấy , bà lo lắng
nhìn quanh rồi cất tiếng gọi lớn :
− Ông ơi...ông đâu rồi ?
Không có tiếng trả lời , chị Thuần từ dưới bếp lao lên và lo âu cất tiếng
từ ngoài cửa để bà Phú đừng mắng chị :
− Bà ơi...bà...Lúc con đi , con đang sắc thuốc , con dặn ông là độ nữa
giờ ông xuống bếp rót ra rồi uống , nhưng mà chắc ông ngủ quên , ông để
siêu thuốc cháy hết rồi bà ạ !
Bà Phú đáp :
− Mà ông mày có trong nhà đâu... mày sang buồng cái Nhàn xem
sao...xem ông mày có...Hay là mày chạy ra ngoài nhà cầu xem...
Rồi bà gọi Hoành , cả ba cùng sục xạo mọi góc ngách trong nhà xem
ông Phú ngủ ở đâu. Tìm mãi , gọi mãi không có tiếng trả lời , bà Phú bắt
đầu lo sợ. Trời mưa gió thế này thì chắc ông không ra khỏi nhà, huống chi
mấy hôm nay ông đang khủng hoảng tinh thần , đời nào ông dám đi đâu
một mình giữa đêm khuya ? Chị Thuần bưng đèn dầu lên buồng ông bà phú
, vô tình đạp phải miếng thủy tinh của cái chụp đèn mà lúc nãy rớt xuống
vỡ tung trên nền gạch , chị hớt hãi chạy ra hè , lớn tiếng gọi :
− Bà ơi...bà...Con mời bà lên ngay đây ạ !
Bà Phú cùng cậu con út chạy lao lên , nhìn cái đèn dầu nằm ở trên
giường và những mảnh thủy tinh tung toé khắp nơi , đưa mắt nhìn nhau