TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 742

− Sao ông không thắp đèn lên , để tối thế này ? Con lên hỏi ông là con

có cần sang nhà cô Kim đón bà về hay không ? hay là để bà ngủ bên ấy ạ ?

ông Phú đang muốn dấu chuyện hồn ma, và càng không muốn người

làm và các con biết là mình đang sợ hãi bóng đêm , cho nên ú ớ đáp :

− Chả biết bà mày muốn về hay ở lại ?

− Bà con thì chắc muốn về ấy , nhưng mà mưa gió thế này thì chắc bà

chả dám về một mình đâu. Con không đón thì chắc bà ngủ bên ấy luôn đấy
!

ông Phú ngượng ngùng nói :

− Thôi thế mày chịu khó sang bên ấy đưa bà mày về vậy. Tao có chuyện

cần bàn với bà mày.

Chị Thuần quay ra cửa nhìn trời ái ngại , nhưng đành xuống nhà lấy áo

tơi đội mưa ra đi. ông Phú trở lại giường , bên ngoài từng tia chớp vẫn loá
lên, soi rõ căn buồng âm u của ông. ông vừa kéo tấm chăn đắp lên ngực , thì
lại có tiếng gõ cửa đập thình thịch , mà mỗi lần nghe tiếng đập cửa là mỗi
lần ông muốn đứng tim. ông ngấc đầu lên, hoàng hồn vì nghe giọng nói chị
Thuần vọng vào :

− Ông ơi , ông đừng ngủ vội ông nhé ! Bà dặn là ông phải uống thuốc đã

, thuốc con đang sắc ở dưới bếp ấy. Độ nữa giờ nữa là ông rót ra uống là
vừa ông nhé ! Nữa giờ thôi ông ạ , đừng để lâu quá nó cạn hết , bà lại mắng
con ấy. Thôi con đi đón bà đây !

ông Phú dặn theo :

− Chịu khó đi nhanh nhanh lên.