trên cái võng này dạo trước căng trong nhà , anh đã cùng Khuê nằm trìu
mến bên nhau. Chả hiểu sao giờ này ai vứt ở đây ? Anh tự hỏi rồi cúi xuống
cầm cái vơng lên , tức thì một làn gió buốt thổi ào tới , rồi tiếp theo là tiếng
khóc não ruột từ sau nhà vọng lại.
Từ lúc Thủ cầm cái võng , anh như người bị thôi miên , hoàn toàn mất
hết chủ động. Anh ngơ ngác , tay cầm cây đuốc , tay nắm cái võng lửng
thửng đi vòng ra khu vườn sau nhà như bị lôi cuốn bởi tiếng khóc nảo ruột
lúc nghe thật gần , lúc lại thật xa. Anh lại đứng nhìn xuống ao một lúc rồi
quay về hiên trước cột cái võng lên mái nhà.
Sáng hôm sau , ông Chánh đang ngồi uống trà một lúc thì có người đàn
bà trong làng hớt hải chạy vào tìm. Ông mới từ nhà vợ bé trở về được mấy
hôm nhưng chắc là sắp đi vì hai mẹ con bà Chánh công khai tỏ thái độ rất
lạnh lùng đối với ông. Người đàn bà quăng cái cuốc trước thềm , mặt cắt
không con giọt máu , ấp úng thưa :
- Bẩm cụ...kho..kho..kho rơm của cụ...có...có..người thắt cổ chết ạ .
Bà Chánh đang ở trong buồng loáng thoáng nghe vội chạy lao ra. Từ
ngày Khuê mất , bà vẩn giận chồng , ít khi nói chuyện , ít khi ngủ chung.
Bà thảng thốt hỏi người đàn bà :
- Chị nói cái gì ? Ai thắt cổ ? Đàn ông hay đàn bà ?
Rồi bà Chánh cất tiếng gọi lớn :
- Cúc ơi...Cúc , có dưới nhà không ?
Người đàn bà ú ớ phân trần ::
- Bẩm, con...con..nào có biết...là ai ạ ! Sáng nay con đi làm cỏ , ngang
qua kho rơm nhà cụ , nom vào thì thấy có người treo cổ ngay ngoài hè,
con...con..hãi quá , chạy vội về đây...tìm..hai..cụ ạ !