mình đối với Cúc. Ông Chánh quay vào lấy ba ton theo thói quen mỗi khi ra
đường rồi ra lệnh cho Sử :
- Mày đi với tao.
Bà Chánh hết sức hoang mang trước cái tin quái lạ này , tại sao lại có
người tìm đến kho rơm của bà để tự vẩn mà lại treo cổ đúng chổ con gái bà
đã chết trước đây. Bà nhớ lại hôm đám tang Khuê, ngoài dân làng kéo theo
nườm nượp còn có các ông chức sắc trong toàn tổng giục nhau đến phân
ưu. Họ chỉ biết tin Khuê tự tử chứ chưa biết Khuê chửa hoang phải tự tìm
cái chết , cho nên ai cũng thương cảm cô gái bạc mệnh.
Trong đám người tiển đưa , đáng chú ý hơn cả là con trai ông Lý Trưởng
, từng thầm yêu trộm nhớ Khuê và từng được ông Chánh hứa nhận làm rễ.
Anh chàng này là người duy nhất trong làng được lên tỉnh học , chuẩn bị
lấy bằng Thành Trung. Nghe tin Khuê chết , anh đạp xe về dự đám tang rồi
ngồi thụp trên mô đất cao úp mặt khóc dưới trời mưa lất phất.
Bà Chánh tình cờ nom thấy , lòng se sắt khôn nguôi. Bà tự hỏi hay là cái
người vừa treo cổ tự tử ngoài kho rơm của bà chính là cont rai ông Lý
Trưởng chăng ? Bà nhìn theo chồng rảo bước ra cổng bên cạnh Sử và người
đàn bà lam lủ. Cúc giật cánh tay mẹ và hỏi :
- Chuyện gì thế hở mẹ ?
Bà Chánh thở dài nảo ruột :
- Lại có người thắt cổ chết ngoài kho rơm nhà mình ngay chổ chị mày..
Cúc kinh hãi hỏi thêm :
- Ai thế hở mẹ ?
Bà Chánh quay vào :