Sử ngừng lại ngẩm nghỉ một chút rồi quay sang nói nhỏ với ông Chánh :
- Bẩm ông, con thì con thấy cô Khuê con linh thiêng lắm , cho nên cậu
Thủ đã đăng lính để đi thật xa mà còn quay về chết bên cạnh cô con
Ông Chánh giờ này cũng tin như vậy nhưng ông bướng bỉnh không bao
giờ nói ra. Ông mừng vì thằng Thủ đã đền tội , ông không cần phải ra tay
nữa , ông nói lại :
- Mày chạy đi gọi ông Lý nhanh nhanh lên.
Dứt lời ông quay ra cổng , Sử lật đật chạy theo bên cạnh và nói vớt vát :
- Bẩm ông, chốc nữa người ta tháo xác cậu Thủ xuống , con xin phép
ông con đem chôn bỏ cái võng ông nhé. Cái võng đó giết đến hai mạng
người rồi đấy ông ạ.
Ông Chánh đang ưu tư nên gật đầu đáp cho qua chuyện :
- Ừ , đem chôn hoặc đốt đi chứ để làm gì.
Sau cái chết của Thủ, dân làng càng bàn tán dữ dội. Có người vốn ghét
ông Chánh Tổng , nên nhân dịp này bình phẩm :
- Chả ai giàu ba họ, chả ai khó ba đời. Nhà lão Chánh đến ngày hết phúc
rồi , quả là Giời có mắt.
Thủ chết rồi , Khuê vẫn tiếp tục hiện về. Đôi khi cả nhà chỉ linh cảm
thấy chứ không hề trông thấy thực sự. Bà Chánh sang ngủ hẳn bên Cúc , bỏ
trống căn buồng bên kia. Ông Chánh có về thì cũng nằm một mình chứ bà
không chịu chung chăn chung gối với ông nữa. Cái chết của Thủ làm ông
vui mừng lúc đầu nhưng càng ngày càng cảm thấy sợ. Thằng Sử nói đúng ,
Khuê sống khôn thác thiên , hồn còn phản phất ở dương gian chưa siêu
thoát được. Mà ông thì tự ái , nhất định không chịu rước thầy cúng , thầy