- Tao cũng chưa biết là ai , bố mày chạy ra xem rồi.
Ngoài đường , người đàn bà vác cuốc lẽo đẽo đi bên cạnh Sử luôn miệng
kể lể như muốn tâng công với ông Chánh. Nhưng ông Chánh chớp mắt lo
âu, ko nói lời nào. Con đường nhỏ thẳng tắp tàn tre chi chít hai bên đan vào
nhau. Hôm nay có lẽ sẽ nắng to bởi lẽ sương sớm dày đặc , cách nhau mươi
bước ko nhìn rõ mặt người.
Đang đi , ông Chánh bổng kêu lên một tiếng rồi đứng khựng lại. Trước
mặt ông , trên khúc đường mờ mờ hơi sương , cách ông ko xa, có bóng
người con gái đứng giữa đường như đang chờ ông. Ông mở to mắt nhìn và
nhận ra Khuê , ông dụi mắt nhìn lại thì bóng mờ ấy lại biến đi. Ông thở
mạnh và tiếp tục đi. Tới kho rơm , ông đang dợm bước vào, nhìn cái xác và
kêu lên :
- Ối giời , hóa ra là thằng Thủ .
Ông quay vội đi, không dám nhìn mặt người chết đã xám ngắt , và cái
lưỡi lè ra một cách quái gỡ. Thủ treo cổ bằng chính cái võng mà anh và
Khuê thường nằm với nhau lúc mới hẹn hò. Ông Chánh bảo Sử tháo cái
võng xuống , hạ cái xác Thủ xuống , còn ông thì thừ người nhớ đến con gái
, lắc đầu nói một mình :
- Cái thằng phải gió này chui rúc ở đâu cả mấy tháng nay , bây giờ bổng
mò về đây để tự vẩn.
Sử đang loay hoay tháo cái võng để hạ xác Thủ xuống thì ông Chánh
giơ tay ngăn lại :
- Hẳn khoan, hẳn khoan. Cứ để đấy , tao quên. Mày chạy đi báo Lý
Trưởng đã để ông ấy đến làm biên bản. Làm biên bản xong, ông Lý sẽ cho
người gọi mẹ thằng Thủ đến nhận xác con mà chôn. Mình không việc gì
phải mó tay vào.