pháp đến cầu siêu cho con. Thậm chí hễ bà Chánh hay Cúc nhắc đến việc
Khuê hiện về , ông còn trợn mắt mắng át đi :
- Chỉ nói láo nói lếu. Tao gần 50 tuổi rồi , tao chưa có thấy ai chết mà
hiện về cả.
Bà Chánh bực mình nói bóng gió :
- Tôi không muốn tin thì cũng phải tin đây này. Tôi muốn con tôi yên
gnhỉ chứ về làm gì , nhưng mà nó chết oan thì hồn chưa yên nghỉ được.
Ông đọc Kiều , ko nhớ cái đoạn viếng mả Đạm Tiên hay sao ? Ông thử nghỉ
mà xem tại sao thằng Thủ đi mất biệt cả mấy tháng , bổng dưng mò về thắt
cổ ngay tại chổ con mình chết ? Ai xui khiến nó chớ? Không phải là hồn cái
Khuê hay sao ? Không phải là con tôi chết tức chết tưởi hay sao ?
Ông Chánh muốn cãi thâm, nhưng bà Chánh đã vùng vằng bỏ đi chổ
khác. Ông biết con ông về chứ , nhưng đời nào ông thú nhận chuyện đó.
Ông chán nản và lại bỏ sang nhà cô vợ trẻ. Mọi khi mỗi lần ông đi, bà
Chánh cũng đều níu kéo hoặc hờn dỗi vì ghen tương nhưng bây giờ thì bà
để mặc. Bà còn thương nhớ Khuê lắm cho nên không muốn nhìn gương mặt
ông chồng tàn ác. Ông sang ở nhà vợ lẽ được mấy hôm thì tự dưng lại thấy
bồn chồn muốn về.
Mấy hôm nay ông bổng nhớ lại lời ông thầy địa lý người tàu bảo ông
sau khi tao ngộ xong ngoài cánh đồng làng , thầy địa lý nói :
- Sách có câu rằng : Đức năng thắng số , tiên sinh nên ăn chay cầu đạo,
làm phúc phóng sinh, rộng tay bố thí để bớt đi cái hạn xấu cho mình. Cái
thế đất của nhà tiên sinh nằm vào bãi địa , tôi sợ không phát được đến đời
thứ hai.
Lúc ấy ông Chánh chỉ cười. Ở vào địa vị ông , vừa giàu vừa oai, thế lực
quen biết cả huyện lẫn tỉnh làm sao gọi là bãi nhiệm được ? Nhưng bây giờ
thì ông linh cảm thấy thầy địa lý nói đúng , cái hung vận của ông bắt đầu