DÒNG MỰC CŨ
DÒNG MỰC CŨ
Nguyễn Ngọc Ngạn
Nguyễn Ngọc Ngạn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5:
Chương 5:
Từ sinh hoạt mờ ám trong những nhà hát ả đào, đã làm nảy sinh những
nghề nghiệp phụ thuộc khác, dần dà có mặt trên phố Khâm Thiên. Chẳng
hạn những phòng chữa bệnh hoa liễu không giấy phép, những gian buồng
ngủ cho thuê vội vã, những động thuốc phiện cho khách đi mây về gió,
những ông bà thầy bói chuyên giải đoán tương lai cho những cô đầu ế ẩm
muốn tìm một cuộc đời mới, và sau cùng là những tay anh chị đảm nhận
công tác bảo vệ nhà hát, tháng tháng bắt các cô đóng hụi chết mới cho các
cô hành nghề.
Tuy thế, Khâm Thiên cũng được một lợi thế là thu hút khá đông giới văn
nghệ sĩ, những nhà văn, nhà báo giầu tưởng tượng, như Vương Luân, dễ
rung động với cảnh ngộ của người hồng nhan đa truân. Và vì vậy, hai chữ
Khâm Thiên dần dần trở nên quen thuộc trong các tác phẩm văn học thời
tiền chiến.
Vương Luân hỏi chủ nhà:
- Việc gì thế? Hễ làm được thì tôi làm ngay!
Người đàn bà tuổi gần bốn mươi, từng một thời nức tiếng nhan sắc, bây
giờ mở nhà hát đi độ nhật mà cái nét mặn màvẫn phảng phất. Chị chớp mắt
mấy cái rồi hỏi:
- Dạo này quan anh có hay gặp ông ký Đăng không, thưa quan anh?
Nghe nhắc đến tên người bạn thân của mình, Vương Luân hơi lúng túng,
ông đáp: